_9 tháng 10 ngày cùng Thỏ Trắng và Hải Ly, cũng là phần tiếp theo của 'Món quà'
_Mọi thông tin về thai kỳ đề cập đến trong fic đều không chính xác 100%, một số là mình tra gg, một số là mình chém. Mong mọi người thông cảm cho vốn kiến thức hạn hẹp nhưng đam mê cook fic mpreg này. Thén kiu
_____________________________________________
-Tháng thứ nhất-
_Phúc ơi, anh cứ ngồi nhìn cái đống này thì cũng không có kết quả đâu!
_Mày im coi, hối cái gì!
_Gần một tiếng rồi á trời...
Lâu đến vậy rồi sao, em rời mắt khỏi đống hộp giấy trên bàn, quan ngại nhìn trợ lý ngồi đối diện, lo suy tư nên Minh Phúc chẳng để tâm gì về thời gian nữa, không ai nhắc nhở có khi lại ngồi đến khuya không chừng. Khẽ thở dài, em lại tiếp tục than thở với người duy nhất đang ở cùng mình.
_Lỡ... lỡ lại không trúng rồi sao? – cái mặt em hiện tại đáng thương đến sợ, người ngoài nhìn vô tưởng đâu nhà mới mất sổ gạo.
_Thì về kiếm anh Jun của anh mà chiến tiếp đi!
_Haizzz... - thở dài lần thứ n trong ngày trước câu trả lời chẳng có gì để cãi lại được, lòng rầu rĩ không thôi – Anh làm chuyện xấu sau lưng ảnh gần nửa năm rồi...
_Nên giờ thấy hối hận hả ba?
_Hối hận thì ban đầu làm vậy chi...
Hơn một năm trước Minh Phúc đã lấy hết quyết tâm mà nói với công ty cũng như quản lý về kế hoạch xây dựng gia đình của riêng mình và Duy Thuận, em muốn có con với hắn, muốn cho hắn một gia đình mà hắn xứng đáng nhận được sau bao năm thế giới đã tàn nhẫn cướp đi những điều quan trọng của hắn. Thật ra bên phía công ty cũng không quan trọng hóa việc này hay gây khó dễ gì với em, nghe Minh Phúc giải bày xong thì đã đồng ý ngay, nói chung thì báo trước để sắp xếp lịch hoạt động cũng như hỗ trợ bảo mật thông tin cho họ với báo chí mà thôi.
Vấn đề cốt lõi là em không thể xác định chính xác khi nào mình thụ thai thành công khi mà Duy Thuận luôn dùng biện pháp bảo vệ với em trong lúc quan hệ. Minh Phúc rõ điều đó nên mới muốn nói trước quản lý sớm như vậy, em cần thời gian để kiếm cách và qua mặt hắn.
Hắn thích trẻ con, hình ảnh hắn bên những đứa trẻ luôn dịu dàng và êm đềm. Những lần hắn đến bệnh viện nhi để thăm những đứa trẻ mắc bệnh tim, hắn sẽ bế hết bé này đến bé kia, đôi khi lại dùng ánh mắt ấm áp ấy nhìn về phía em. Minh Phúc dù có ngốc đến đâu cũng hiểu được khao khát trong lòng hắn, chỉ là khi ấy em chỉ dám mỉm cười như cách trốn trách ước muốn ấy. Em cảm thấy sợ, yêu nhau là thật nhưng sinh con lại là vấn đề khác, chẳng ai biết được họ đi cùng nhau được bao lâu, Minh Phúc sợ mình không đủ khả năng để mang hạnh phúc cho đứa trẻ ấy.
"Ông Jun công khai vì trong tâm ổng đã quyết định em là người sẽ đi cùng ổng, tuy không ai hoàn hảo nhưng yêu nhau là để bù đắp khuyết điểm cho nhau mà Phúc"
Sơn Thạch đã nói như thế khi em cứ né tránh việc công khai tình cảm lúc Duy Thuận mở lời. Khi nhìn lại và ngẫm nghĩ, vốn tình cảm này từ ban đầu là em châm ngòi, đến khi hắn nhận được tín hiệu và mong muốn đáp lại, Minh Phúc lại chạy trốn như vừa gặp phải quỷ. Ấy thế mà hắn vẫn chậm rãi bước về phía em để em biết rằng họ có thể nắm tay nhau và cảm nhận tình yêu mà những người ngoài kia luôn khao khát có được. Cả hai đã bỏ quá nhiều thời gian để né tránh điều đó rồi, nếu cứ để nó tiếp diễn, sợ rằng sau cùng người hối hận chỉ có hắn và Minh Phúc.