9.3. Tháng thứ ba

303 33 0
                                    


Như bao buổi tối diễn ra đều đặn suốt hơn một tháng nay, Duy Thuận sẽ ngồi dưới đất cạnh giường, một tay luồng dưới áo áp lên bụng của Minh Phúc đang nằm trên giường, tay còn lại cầm cuốn truyện thai giáo, ấm giọng kể cho hai ba con nghe.

_'...Mẹ ơi! Bọn con kiếm được mẩu bánh mì bé tí, vậy mà anh lông vàng còn chia cho bạn vịt ăn cùng. Mẹ xem như vậy có được không?

Con đã chia sẻ đồ ăn với vịt đó! Tự hào quá! – gà lông vàng cũng bon chen nói

Lúc này, mẹ gà mới điềm đạm nói:

Chia sẻ đồ ăn với bạn khác là điều tốt nhưng ai không khoe khoang điều đó thì tốt hơn'

Mẫu truyện ngắn kết thúc, giương mắt nhìn lên đã thấy em thiếp đi từ lúc nào, khóe môi tự giác cong lên bởi sự an yên hiện rõ nơi gương mặt em. Tuy là đã có nhiều thay đổi trong nhịp sống cũng như cơ thể không được như trước nữa nhưng trộm vía Phúc của hắn chỉ có càng ngày càng xinh, không biết mặt em có tròn lên giống những thai phụ khác không, nếu được vậy chắc sẽ dễ thương lắm.

Tay xoa nhẹ vùng bụng của Minh Phúc trước khi chuẩn bị rời đi, hắn chợt khựng lại khi nhận ra điểm kì lạ dưới bàn tay mình. Nhẹ tay vén áo em lên một khúc, đủ để lộ mỗi vùng bụng, ánh mắt hắn giao động khi nhận ra vòng cung mỹ miều đã bắt đầu xuất hiện ở em. Gần ba tháng mang thai, đôi lúc họ vẫn còn nghi ngờ chuyện mình có con là thật hay giả khi ngoài những triệu chứng hiện rõ bên ngoài thì cơ thể em không có gì thay đổi về hình dạng cả. Dù cái thớ cơ trên người em không còn săn chắc nữa và thay thế cho một cơ thể mềm mại hơn so trước kia, nói thật với hắn cũng không khác biệt gì mấy vì em giai đoạn này chỉ có đáng yêu và xinh hơn mà thôi.

Cho đến hiện tại, khi đã quá quen với hình ảnh một hải ly bình thường trắng trẻo, mềm như bông hay xanh xao khi bị nôn nghén thì hắn mới sững sờ khi thấy nơi vùng da vốn luôn phẳng lỳ của Minh Phúc đã bắt đầu nhô lên rồi, nó căng tròn, vừa cứng cáp vừa mềm mại do chứa em bé, còn có chút ấm áp. Tay hắn có chút run rẩy, trong lòng lại như có dòng nước chảy, êm dịu đến lạ kì, mân mê quả bóng nhỏ dưới tay một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hắn sợ chỉ cần dùng lực một tí quả bóng ấy sẽ bể ngay mất.

Thời gian gần đây hắn liên tục mang trong mình nhiều xúc cảm khó gọi bằng tên, bởi mỗi ngày trôi qua em lại đem đến cho hắn những bất ngờ khác nhau. Hôm thì nôn nghén đến bỏ ăn, năn nỉ gẫy lười cũng không bỏ bụng dù chỉ là một muỗng cháo; bữa thì mệt mỏi chôn vùi trong chăn gọi không chịu dậy, cứ thế ngủ thẳng một giấc đến khuya liền lôi đầu hắn dậy vì đói; lúc lại cộc cằn quát mắng hắn chẳng vì lý do gì sau đó lại yểu xìu đi xin lỗi, lỡ mà nhây một hồi vờ như mình còn giận thì em sẽ mếu máo bảo hắn thay lòng đổi dạ rồi đòi chia năm xẻ bảy, không cho con mang họ Phạm nữa dù hắn sẵn sàng để con mình họ Tăng;...

Em của hắn cũng tự ý thức được mấy hành động lạ kỳ ấy, nên đôi lúc sẽ phiền muộn cùng buồn bã, dùng hết vốn văn phong hạn hẹp của bản thân mà cố giải thích với Duy Thuận rằng mình không cố ý gây khó dễ cho hắn đâu, nhưng thật sự em không kiểm soát được. Minh Phúc như thế, hắn nỡ trách cứ sao?

[JunPhuc] Những Ngày Ta Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ