Kết thúc công việc bắt đầu từ năm giờ sáng, mặc dù đã lỡ mất bữa trưa nhưng cảm ơn trời vì Duy Thuận vẫn còn thời gian để trở về cùng Minh Phúc và tận hưởng ngày cuối tuần bên nhau. Dạo gần đây không hẳn là chạy show đến tối tăm mặt mày, nhưng lịch trình cả hai lại trái ngược nhau, chắc thấy nhau lúc một trong hai đã đi ngủ hoặc một người dậy sớm nhìn người kia còn say giấc nồng, như hắn sáng nay, miễn cưỡng rời giường hôn tạm biệt em để đi quay phỏng vấn.
Bước vào căn nhà nhỏ của mình, mùi hương quen thuộc bủa vây cơ thể giúp hắn thấy an yên hẳn sau khi lăn lộn nơi xã hội phức tạp ngoài kia. Mấy bé mèo vừa thấy là bố chúng về, vài đứa thì chạy ra quấn quýt dưới chân, còn lại thì chỉ meo mấy tiếng duỗi người rồi lại lười biếng nằm ườn ra ngủ tiếp. Hắn cuối người cố bế một lúc hai mèo béo trên tay để tụi nhỏ chẳng tị nạnh nhau. Vuốt ve bộ lông vừa dày lại mềm mại, xong lại sờ sờ đệm mèo đàn hồi, hắn khẽ cười khi chúng bắt đầu làm nũng đòi vuốt ve, thật giống với bé mèo lớn nào đó hắn đem về nhà cách đây vài năm. Nhắc đến mới nhớ, Phúc của hắn đâu rồi?
Duy Thuận lấy làm lạ, phòng bếp không có dấu hiệu gì em đã sử dụng qua, phòng khách cũng không bày bừa mấy món đồ chơi với mèo, mấy chậu cây ngoài ban công chưa được tưới nước, mọi thứ vẫn y như buổi sáng trước khi hắn rời đi.
Xoay bước về phòng ngủ, hắn cảm thấy lo lắng, Minh Phúc đã ngủ li bì suốt hơn 12 tiếng rồi, hay em lại không khỏe và hắn một lần nữa không nhận ra, hoặc điều gì đó tồi tệ hơn đã diễn ra lúc hắn vắng mặt. Hắn không thể ngừng tăng tốc, ước bản thân có thể bay đến ngay với em dù phòng ngủ chẳng cách xa nơi hắn chơi với mèo nãy giờ là bao.
Dù trong tâm đã rối rắm một mớ nhưng Duy Thuận vẫn cố bình tĩnh, chầm chậm mở cửa phòng tránh người bên trong giật mình. Hắn bước vào phòng, nhẹ chân đi đến bên giường, em của hắn vẫn ngủ rất ngon trong chăn bông ấm áp và thỏ bông xung quanh. Cẩn thận áp tay lên trán người ngủ, hắn khẽ thở phào vì em không sốt, lúc này mới ngồi xuống mép giường lay nhẹ em dậy.
_Phúc ơi, dậy thôi em!
Em vô thức nhăn mặt, tay cũng tự động muốn kéo chăn lên cao che đầu, hắn thấy nên đã cản lại, nhếch miệng cười, mèo nhà này đứa nào cũng lười như nhau nhở. Duy Thuận vẫn nhỏ giọng gọi tên em, tay hết chọt lại nhéo nhẹ cái má tròn của Minh Phúc. Được một lúc người kia cũng chỉ ựm ờ vài từ, hắn hết cách lại phải dùng cách cũ, rải đầy những nụ hôn trên mặt em người yêu.
_Dậy đi em, muộn rồi.... ngủ mãi sẽ đau bao tử á... hay lại muốn làm công chúa ngủ trong rừng hửm?.... Phúc à... Phúc ơi...
May quá em chịu dậy rồi, nếu không hắn lại phải làm đến bước cuối nữa. Minh Phúc lơ mơ tỉnh giấc, bản thân còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngơ ngác nhìn vào bàn tay hắn đang chống lên giường. Tay ai mà đẹp thế, đẹp cỡ tay của anh Jun luôn nè, à đâu, tay ảnh đẹp hơn chứ, vừa to vừa ấm, lúc đâm vào... Ủa?
Cái suy nghĩ đen tối ấy thành công giúp em tỉnh ngủ, Minh Phúc nhìn lên đã thấy hắn đang suy tư ngắm nghía cái miệng say ke của em, không giấu diếm nụ cười cưng chiều. Vươn tay vòng qua cổ kéo hắn xuống sát bên mình, em nói nhỏ bên tai