9.5. Tháng thứ năm

282 34 5
                                    

Dạo này fan của em cảm thấy rất quái lạ, gần nửa năm rồi ca sĩ Tăng Phúc chưa quay lại thành phố mộng mơ. Với fan lâu năm, ai cũng rõ ngoài Sóc Trăng quê em và Sài Gòn nơi sinh sống làm việc thì Đà Lạt không khác gì ngôi nhà thứ ba của idol nhà mình, một năm số lần lên đó nhiều vô kể, có khi ở cả tháng không về. Vậy mà sau khi ăn Tết, diễn vài show, sự kiện ở Sài Gòn thì biến mất tâm luôn.

Dù rằng trước đó idol nhà mình và người yêu ảnh đã lên bài đính chính chuyện chia tay nhưng việc em ít dùng mạng xã hội càng làm mọi người nghi ngờ, liệu chăng tình cảm đôi bên thật sự có vấn đề và em đang trong giai đoạn tổn thương cần được ở một mình. Đương lúc sự nghi ngờ của fan lên tới đỉnh điểm và đám nhà báo chuẩn bị lên chục bài nghi vấn tính cảm gì gì đó thì phía công ty đã thông báo show diễn vào cuối tháng mười của em ở Đà Lạt. Trộm vía, ở ẩn vài tháng khiến vé bán ra cũng sold out rất nhanh, em thấy thông báo hết vé từ quản lý liền tủm tỉm cười khoe ngay với anh người yêu.

Thật ra để mà có buổi biểu diễn này cũng gian nan lắm, bên phía quản lý đã mở lời hỏi ý em về show trên Đà Lạt sau khi Minh Phúc đã bước sang thai kì ổn định, liệu em có muốn nhận không thì họ sẽ sắp xếp hỗ trợ cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất. Một người đam mê ca hát như em, bảo nghỉ việc tới lúc sinh con thì khó mà làm nổi nhưng mở mồm nói 'Em muốn đi hát' thì sợ Duy Thuận sẽ nhốt em luôn ở nhà. Nỗi lòng không biết làm sao phơi bày, em lại kiếm trợ lý và anh em thân thiết than thở, chán chê rồi thì về nhà làm một bé bầu ngoan ngoãn, ủa đâu, ở ngoài cũng ngoan mà, về với Duy Thuận thì ngoan và ỏn ẻn hơn thôi.

_Nếu em thích thì cứ nhận show diễn trên Đà Lạt đi! – lời này hắn đã nói khi họ nghỉ ngơi ở sofa sau bữa tối, chút phiền muộn này dễ gì qua mắt được Duy Thuận, huống chi thêm mấy tín hiệu ét ô ét mà mọi người gửi đến, nếu không mở lời trước bé bầu của hắn sẽ rầu rĩ mãi mất.

_Anh cho em đi thiệt hả? – em khó hiểu nhìn hắn, không nghĩ lại được chấp nhận dễ dàng như vậy.

_Anh đã cấm em bao giờ đâu! – giai đoạn đầu đã trôi qua êm đềm, sức khỏe của em ổn định, các chỉ số đều rất tốt; hắn không phải kiểu người quá bao bọc người yêu, đôi khi cho thai phụ làm việc mình thích ở mức độ an toàn thì hắn chẳng có lý do gì từ chối cả - Mấy nay thấy em cứ xụ mặt, là vì sợ anh không cho à?

_Dạ... em không muốn anh lo!

Dịu dàng hôn phớt lên môi em, không hiểu sao em lại phải đi lo cho hắn nữa trong khi người cần được quan tâm là em cơ mà.

_Sau này muốn làm gì cứ nói với anh, chỉ cần không ảnh hưởng tới sức khỏe thì anh sẽ cùng em làm, đừng khiến bản thân buồn phiền được không? Em bé sinh ra sẽ buồn giống em ấy!

_Ah... ra là lo cho Hina chứ không phải vì em!

Phúc của hắn dỗi nữa rồi, em chỉ để ý mỗi vế sau, nội dung đầu câu chẳng thèm để tâm một tí nào. Dạo này nói gì hắn cũng phải cân nhắc kĩ càng để tránh em ghen với bé con, dù thực tế là hắn lo đều cả hai. Như đã nói, có thai rồi mặt tâm lý cảm xúc của em sẽ thay đổi rất nhiều, điều đó không thể tránh được, nên đôi khi dỗi hờn bất chợt như lúc này cũng bình thường. Quan trọng là hắn xử lý thế nào để đổi lại hai chữ hòa bình mà thôi.

[JunPhuc] Những Ngày Ta Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ