9.10.1. Chuyển dạ

199 28 0
                                    

_Muốn đánh son không Phúc? - Trường Sơn đã để ý đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống của Minh Phúc từ khi anh đến bệnh viện thăm người rồi. Lười biếng ngồi vắt vẻo trên sofa phòng bệnh, thầm nghĩ trông Minh Phúc chẳng khác gì cá chết, anh nghi ngờ liệu đến khi em sinh xong thì cặp môi kia còn sử dụng được không nữa, thời cơ thích hợp để gài Duy Thuận chốt đơn bộ sưu tập son dưỡng organic, thích hợp cho thai phụ sử dụng.

_Sao anh không hỏi em muốn thuê cả đội makeup tới không? Làm như ai cũng như mình, không quánh son là sống không nổi! – tựa lưng vào thành giường, Minh Phúc uống cạn cốc nước, cáu kỉnh liếc muốn rớt tròng mắt cái người có máu kinh doanh trong mọi tình huống ngồi kia.

Từ hôm qua, em đã chuyển vào bệnh viện, dù sao cũng là thai phụ nam nên có phần khó khăn hơn phụ nữ, vì để đảm bảo sức khỏe cũng như tâm lý sinh con mà bác sĩ khuyên nhập viện sớm hơn. Thật ra có thể nói là vừa kịp lúc vì những cơn co thắt đầu tiên đã bắt đầu diễn ra từ khuya qua, tuy còn thưa và ít đau nhưng cũng không khỏi khiến Minh Phúc hoang mang trong lòng, may mà bản thân còn có Duy Thuận bên cạnh an ủi cùng xoa lưng, em mới ngủ được một chút.

Đến sáng nay, tần suất co thắt mạnh hơn một chút, thời gian nghỉ ngơi giữa các đợt gò chỉ còn khoảng mười lăm phút và dù bản thân đang phải chịu đựng sự giày vò ấy suốt gần mười hai tiếng trôi qua thì cũng chẳng cản nổi cái tính hơn thua trong em, sống điềm đạm mấy tháng qua cũng chỉ chờ khoảnh khắc này để bộc phát.

_ Ờ, hay lắm, để coi mấy tiếng nữa mày còn hơi để lên giọng với tao không! – tuy biết là thằng em guột thừa của mình đang trong giai đoạn có thể nói là đau khổ nhất đời người nhưng trách sao được cái bản tính có chút xấu xa trong mình, tranh thủ khúc này em chẳng thể manh động được mà trêu chọc cho hả hê, tay nắm chặt điện thoại tác nghiệp, quay clip content, đợi nào họ công khai bé con rồi lấy ra khủng bố.

_Thôi mà Neko, bé làm vậy tội Phúc! – Sơn Thạch ngồi bên cạnh Trường Sơn cười trừ khi thấy đôi anh em ruột thừa này bắt đầu chí chóe với nhau

_Nín cái mỏ lại coi con-

_Ê, em nhắc anh, cấm có nói bậy à, còn S.T nữa, miệng nói dậy mà tay chỉa camera vô em là sao hả???

_Ờ thì cũng cháu anh mà Phúc, quay lại làm kỉ niệm, tí Jun quay lại còn có cái để báo cáo với ổng!

_Jun đi có tí à, báo cáo cái gì? Con em còn chưa chui ra mà cháu với cả chắt, học cái gì không lại học thói sơ hở là quay clip của Neko vậy Ti?

_Chắc mày không, thử không ôm cái bụng bầu coi, mày có nấu nhừ tụi tao không, ở đó mà la làng!

Em bĩu môi chẳng dám cãi, tại người ta nói đúng quá, dù sao cũng thành viên cốt cán trong tập đoàn TTB mà. Giờ em có nên quay clip ngược lại tố cáo họ có ý đồ hãm hại người đang mang thai không. Những khoảnh khắc đau khổ này, điều không nên làm nhất chính là gặp lũ bạn thân. Anh em gì tới thăm chưa thấy hỏi hang câu nào, toàn tỏ ý cười vô mặt, quay clip bêu rếu. Mới có hai người thôi đã thế, kéo tới hết một lần thì Minh Phúc không chắc mình có đánh người không nữa.

_Đi từ xa đã nghe tiếng bây, có hai đứa mà hơn cái chợ! – Duy Thuận bình phẩm ngay khi trở về phòng bệnh, không phải nói quá chứ vừa bước chân ra khỏi thang máy là hắn đã nghe văng vẳng cuộc cãi vã diễn ra ở đây rồi, trộm vía chưa y tá nào chạy tới nhắc nhở vì tội gây rối trật tự nơi công cộng.

[JunPhuc] Những Ngày Ta Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ