9.12. Ngoại truyện 1

140 29 2
                                    


_Wao, y chang Jun luôn, này kiếp đẻ mướn rồi Phúc ơi! – Quốc Bảo nhận xét khi ngắm nhìn bé con đang say giấc trong nôi, câu nói này không ai phản bác nổi, bởi vừa nhìn Hina đã thấy hình bóng Duy Thuận thu nhỏ rồi, tự nhiên nhà ngoại cảm thấy bất công, nuôi cho lớn rồi bị người ta bắt đi, đến đứa nhỏ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày cũng giống thằng bố nó gần như 100%

_Giống anh Jun thì đẹp thôi, sao mà mấy anh trông như bị cướp của dậy? – Minh Phúc ngồi trên giường nhìn một đám người vây quanh con mình, và em đã đoán trước được kết quả này rồi, chính bản thân em, sau khi ngủ một giấc đến sáng, bế con trên tay còn bất ngờ nhận ra bé y chang hắn luôn mà.

Trái ngược với vẻ mặt mất mát của mọi người, em lại vui đến không thể vui hơn nữa, nhân danh fan cứng hơn mười năm của Duy Thuận, Minh Phúc hạnh phúc rớt nước mắt khi mình sinh được một đứa giống hắn như khuôn đúc ra. Nghĩ tới sau này nhà có một Duy Thuận thu nhỏ lon ton khắp nơi đã thấy lòng bay phấp phới rồi

_Đúng là chữ giá không có trong từ điển sống của mày! - Trường Sơn tặc lưỡi nhận xét, người bình thường sẽ than trời than đất con chẳng giống mình còn trường hợp này thì chịu, không ai cứu nổi.

_Thì sao, đỡ đi xét nghiệm ADN! – em bĩu môi đáp, mất giá để đổi lại bé con cũng đáng, xinh yêu như thế, ra đường ai nhìn liền biết con Duy Thuận, đỡ bị ong bướm vây quanh.

_Anh thấy Hina cũng giống Phúc mà! - ngồi ở mép giường cạnh em, hắn chống cằm chau mày suy tư nghe mọi người bàn luận về vẻ ngoài của con mình và không đồng ý lắm với những nhận xét ấy.

_Chỗ nào? Em nhìn muốn lác con mắt, đâu có thấy điểm giống... – Duy Khánh nghe hắn nói mà khó hiểu, trông chẳng có góc nào giống như ý hắn cả, một người thấy giống thì còn có thể sai chứ gần chục con người đều chung đáp án thì chỉ có đúng.

_Anh không cần gỡ gạc đâu, ông Phúc vui ra mặt luôn kìa! – Anh Khoa chán chường với bông hoa hướng dương mang tên Minh Phúc, với một kẻ simp Duy Thuận đến thiếu điều la làng cho thế giới biết, thì chuyện này đúng là một điều may mắn.

_Bây đui hả? - một nét mặt khinh bỉ của hắn thay cho câu rõ vậy mà lại không thấy thì mắt có vấn đề cả rồi.

_Em cũng đâu thấy, Jun ơi, anh mê em quá òi! – Minh Phúc nhoẻn miệng cười, tựa cằm lên vai hắn, tay ôm eo trêu đùa

_Em không nhìn ra luôn? – thoáng bất ngờ vì câu nói của em, mê em thì dĩ nhiên hắn mê rồi, nhưng việc đó thì liên quan gì đến chuyện con giống em chứ.

_Nhìn ra cái gì?

_Cặp mắt y chang Phúc luôn, còn có lúm đồng tiền nữa!

_Có hả?!

_Anh vừa thấy sáng nay, mà khi đó em chưa dậy! – hắn còn nhớ rõ lắm, cái khoảnh khắc bé con vừa được cho ăn xong rồi bắt lấy ngón tay của hắn cười đến ngọt ngào, cùng đôi ngươi đen láy tròn xoe, thật đặc biệt khi tổng thể thì giống Duy Thuận mà khi cười lại giống Minh Phúc đến khó hiểu, tiếc là lúc đấy đang bế bé nên hắn chẳng thể quay lại khung cảnh đáng yêu ấy được.

[JunPhuc] Những Ngày Ta Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ