2. Quyết

646 49 0
                                    


_... Phúc? BA PHÚC ƠI!

Thanh âm trẻ con la toáng lên thành công kéo em về hiện thực, Minh Phúc có chút giật mình mà làm rơi đôi đũa trong tay xuống bàn, kéo theo hai người đang dùng bữa cùng cũng bất ngờ theo.

_Ahhh, ba Phúc hôm nay hư quá đi!

_Nào, Hina, bố đã nói thế nào, nhai hết mới được nói chuyện chứ! - Duy Thuận nhỏ giọng nhắc nhở đứa nhỏ ngồi giữa họ, lấy hột cơm dính ở mép miệng của bé xong lại với tay đem đôi đũa của em vào bếp và trở ra với đôi đũa mới - Cả em nữa, tập trung ăn cơm!

_Ba Phúc phải ăn cơm ngoan như con nè, không thì bố Thuận sẽ không cho kẹo đâu! - Hina dẩu môi nói sau khi đã nhai nuốt cẩn thận, khoe với em cái bát cơm hình con thỏ của mình đã vơi đi 2/3 lượng đồ ăn

Nhìn bản sao kết hợp giữa Duy Thuận và Minh Phúc ra vẻ trưởng thành để nhắc nhở mình, em cười bất đắc dĩ, không biết nên nói như nào nữa vì thực tế chén cơm của em chỉ mới vơi đi một ít. Nhà có con nít thì người lớn như em và anh làm gì cũng phải xem xét cẩn thận vì trẻ nhỏ dễ học theo lắm, như em thì là điển hình của người mà bé không nên học theo đấy.

_Hôm nay con ngoan nhất, nhường phần kẹo của ba cho con!

_Thật ạ? Bố ơi, con được hẳn hai cái kẹo ạ?

_Còn phải xem con có ăn nhanh hơn bố không!

Nhìn cái chén cơm gần như đã thấy được đáy, bé con bĩu môi, không nói cũng biết bé không thắng được bố Thuận rồi. Minh Phúc bỏ đi sự trầm tư ban nãy, bày ra nét mặt đắc ý

_Bố Thuận thương ba Phúc lắm, dễ gì cho con!

_Anh ăn hộ phần em còn được!

Giờ lại đến lượt em bĩu môi bất mãn với đối phương, bé con cười thích thú, quay lại giải quyết phần thức ăn còn lại của mình. Mặc kệ nhị vị phụ huynh đang giao tranh với nhau bằng mắt, bé phải ăn nhanh mới không bị mắng, còn được cho thẻm kẹo sữa nữa.

Bữa tối tiếp tục diễn ra như mọi khi, không nói chuyện quá nhiều, đôi lúc chỉ thêm vài lời nhắc nhở với bé con khi Hina tỏ ý không muốn ăn thứ mình ghét.

Gần mười giờ, Hina cũng đi vào giấc ngủ của mình với mấy bé mèo và một đống thú bông vây xung quanh giường sau khi được ba Phúc kể chuyện cổ tích mà bố Thuận đặc biệt viết riêng cho mình. Nhìn cô công chúa ngủ say với miệng nhỏ hơi cong, em vô thức mỉm cười, những đường nét trên khuôn mặt bé đều là hưởng từ bố Thuận, má lúm đồng tiền cùng đôi mắt thì lại giống với em. Một bản thiết kế vĩ đại mà Minh Phúc rất yêu, cảm giác như trong nhà có tới hai Duy Thuận vậy, làm cho mấy đau đớn lúc sinh con của em chẳng đáng là bao.

Bé con này, có thể gọi là món quà bất ngờ sau một đêm mất kiểm soát của họ. Nghe thì khá là giống kịch bản phim ngôn tình ba xu trên mạng nhưng thực tế nó đã diễn ra với cả hai. Gặp nhau lần đầu tiên ở một show ca nhạc nhỏ trên Đà Lạt, khi ấy em là người hát, anh thì làm khán giả. Vốn dĩ Duy Thuận ngồi ở hàng ghế xa nhất, cũng là góc khuất nên may mà không ai nhận ra hôm đấy Jun Phạm đến nghe Tăng Phúc hát. Em cũng chẳng nhận ra, cho đến khi kết thúc rồi gặp nhau ở bãi xe. Phải biết một điều em chính là một fan của anh từ lâu, thành ra khi biết idol đến nghe mình hát, Minh Phúc lòng vui như mở hội, hồn treo lơ lửng chín tầng mây, đến giờ còn không nhớ mình và anh đến quán ăn với nhau như thế nào nữa.

[JunPhuc] Những Ngày Ta Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ