_Anh nghĩ mình nên mua nhà mới! – hắn lướt một vòng quanh nhà nhận xét khi đang chất gọn mớ tã em bé lên kệ gỗ vừa bổ sung vào nhà từ sáng nay, trông thế nào cũng cảm thấy bừa bộn.
Trước kia nơi này vốn luôn chứa đầy quà fan tặng, cực lắm mới gom gọn lại được để căn nhà thoáng đãng hơn. Sau khi Minh Phúc có thai, hắn bắt đầu dọn dẹp lần nữa, trực tiếp chuyển bớt đồ không quan trọng nhưng khó mà vứt được sang căn hộ cũ của em, cũng là nơi trợ lý ở để sẵn sàng sắm đồ cho em bé.
Những tưởng căn hộ mình có thể gọi là to, dọn xong thấy rộng hơn rất nhiều, vậy mà chưa được bao lâu, hắn thấy mình tự tin quá rồi. Bạn bè của cả hai đã gửi đến rất nhiều thứ cho bé con từ khi họ biết được tin vui này, ban đầu cũng vui vẻ nhận, tại mấy bịch tã, vài hộp sữa thì cũng bình thường. Cho đến ngày một thùng quần áo đủ màu đủ size đủ kiểu từ người dùng Duy Khánh gửi đến; đồ chơi các thứ giúp bé phát triển, tập nói, tập đi,... từ tín đồ chốt đơn Trường Sơn; các loại tinh dầu, kem dưỡng, thuốc bổ cho bé từ chủ chợ Liên Bỉnh Phát và trăm thứ đồ dùng từ những người khác mà hắn cá chắc Minh Phúc có đẻ thêm mấy đứa nữa cũng đủ dùng.
Tấm lòng của họ, hắn hiểu và rất trân quý, bởi đó là sự yêu thương và chào đón bé con sắp chào đời của họ. Nhưng tình yêu này coi bộ lớn hơn rất nhiều so với suy nghĩ của Duy Thuận, lớn tới nỗi hắn cần mua gấp một căn nhà mới để chứa mớ tình cảm không hề có dấu hiệu ngưng lại. Hắn và em có ngỏ lời góp ý mọi người không cần mua thêm nữa đâu thì con trai Thiên Minh của hắn lại bảo 'Phúc giờ thất nghiệp rồi, tụi con là phụ bu nuôi cháu thôi!' . Ủa, em chỉ là tạm nghỉ chứ công ty có đuổi đâu với cả hắn dư sức nuôi mà???
_Em thấy ổn mà, em thích chỗ này! – nơi đây với Minh Phúc luôn đặc biệt, không chỉ là hơi ấm mang tên Duy Thuận còn là kí ức, kỷ niệm của hắn, em biết đối với hắn ngôi nhà nhỏ này đáng quý như thế nào. Chật một tí đã làm sao, đi vài bước là thấy được nhau, hai lớn một bé, thêm mấy bé mèo, quây quần trong không gian đầy tình thương, như vậy là tuyệt nhất
_Nhưng Hina khi biết đi rồi sẽ bất tiện lắm! - hắn lo bé con của họ sẽ không đủ diện tích để quậy phá, huống chi nhà này cũng đông dân số, lẽ ra ngày xưa phải mua cỡ penhouse mới đúng.
_Vậy thuê căn bên cạnh đi, em nhớ họ vừa chuyển đi vẫn còn trống ấy, dọn bớt đồ sang đó, cục cưng của anh thoải mái tung tăng!
Hắn chợt lấy làm lạ liền bỏ mấy túi tã trên tay xuống, leo lên sofa ngồi cạnh em.
_Em lo à? – hỏi thế cũng là vì nghe được trong giọng đối phương có chút không đúng, một chút khó chịu cùng bức bối trong vô thức, không hề biết được để kiểm soát nó.
_Dạ? – Minh Phúc lơ đãng được đối phương kéo hồn về sau khi bay đi thật xa, trông hắn đang nắm lấy tay mình, mấy cử chỉ nhỏ nhặt này lúc nào cũng làm em thấy yêu hắn thêm một chút, không hiểu sao chỉ là cái chạm tay mà có thể mang đến cho người ta xúc cảm khó tả như thế.
_Mặt em hiện ra hết rồi kìa! – Duy Thuận áp hai tay mình lên má em xóa nắn như cục mochi dẻo mịn, mặt em bây giờ tròn hơn trước một chút, trước đã thích trêu em như này, hiện tại càng thích hơn, trông đáng yêu không chỗ chê.