Jun Phạm cho đến hiện tại vẫn chưa bao giờ có ý định kết hôn, kể cả khi trái tim hắn đã hẫng một nhịp vì Tăng Phúc.
Hắn có thể mở cánh cửa đã đóng bấy lâu nay ra để đón chào em, trao cho em một tâm hồn không còn lành lặn của mình và em vẫn ở lại để tô điểm những vết thương đã in hằn trong tim hắn. Không câu từ chữa lành, lời nói yêu thương đầy mật ngọt mà chỉ có những tâm tình thật lòng pha chút hỗn hào hay sự bài hãi quen thuộc ở Tăng Phúc. Đôi khi hắn phải khựng lại mà suy ngẫm có thật bản thân là crush của em không nữa, hay không yêu lâu quá nên cách thể hiện tình cảm của mọi người cũng thay đổi cả rồi. Mà chung quy dù là dùng cách nào đi nữa thì nó đều có tác dụng chấm chút màu hồng vào tim hắn.
Cảm giác trái tim khô cằn bấy lâu giờ đây lại như mùa xuân mà nở hoa, nhiều loại lắm, đủ sắc màu cả, mà chắc nổi nhất là hoa hướng dương nhỉ, vì nó tựa như nụ cười của em vậy. Mỗi khi khóe miệng người ấy cong lên cùng hai đồng tiền nhỏ xinh, Jun Phạm thề rằng sẽ chẳng bông hoa nào so sánh được với em đâu. Nụ cười tựa ánh nắng mùa xuân, ấm áp như một cái ôm, dịu dàng như cái nắm tay, lấp lánh như câu hát, chiếu rọi xuống nơi hắn, khiến tảng băng trong tâm cũng phải tan chảy.
Chà, nói thật thì hắn ước mình có phép thuật hoặc một cái két sắt vạn năng hay bất cứ thứ gì nếu nó có khả năng giấu em đi với cả thế giới, nghe thì ích kỷ nhưng tệ là hắn chẳng quan tâm lắm, vì tình yêu khiến suy nghĩ em chỉ được cười với mỗi hắn đã che lắp sự sáng suốt trong mình.
Không đến nỗi bị nói là mù quáng, hoặc là hắn mù thật, nếu không sao lại để Tăng Phúc yêu thầm mình lâu đến vậy, bản thân mới chịu mở lòng với em. Trong cuộc tình này, nói em hèn vì không dám yêu khi hắn mở lời là một thì Jun Phạm cũng phải mười phần vì không dám bước khỏi vùng an toàn của mình.
Đánh đổi sự hèn nhát ấy để có được tình yêu nơi em là một món hời mà hắn có được. Vậy nên Jun Phạm cứ tham lam nắm mãi mà chẳng muốn buông, hắn sợ bản thân lơ là một chút thôi thì những ngày tháng cô đơn khi xưa lại quay về làm bạn với hắn.
Ngày có em, thế giới trong hắn như phủ một lớp màu mới, tình yêu em trao cho hắn quý giá hơn cả kim cương, hai chữ độc thân bỗng trở thành kẻ thù với Jun Phạm. Với tất cả sự trân trọng của mình với Tăng Phúc, nếu có chữ nào cao hơn chữ yêu thì chắc chắn hắn sẽ dành cho em. Nhưng dù cho em trong lòng hắn ở vị trí cao như thế nào đi nữa thì không có nghĩa một ngày nào đó hắn sẽ trao cho em một hôn lễ dưới sự chứng kiến của hàng trăm người.
Cho đến tận lúc này, khi dõi theo em cùng người ấy tay trong tay bước trên thảm đỏ rải đầy hoa hồng đi đến sân khấu chính của hôn lễ, hắn vẫn không hề thay đổi suy nghĩ ấy. Hắn yêu em là thật lòng thật dạ, chỉ là hắn cảm thấy thỏa mãn với hạnh phúc mình đang có trong tay rồi.
Thế còn Tăng Phúc?
Nhìn lại thì có bao giờ hắn nghĩ đến tâm tư của em chưa nhỉ, rằng em đã thấy hạnh phúc như hắn cảm nhận không?
Cuộc tình diễn ra, không hoa và nến, không tỏ tình lãng mạn hay trước sự chứng kiến của vài ba chục người, chỉ một câu nói 'Anh nghĩ anh phải lòng em rồi!' để khiến não bộ ai kia đình chỉ hoạt động và một nụ hôn sau đó làm Tăng Phúc phải tự nhéo vào lòng bàn tay mình xem phải đang mơ hay không.