Một đêm tháng một, cái không khí có phần mát mẻ không quá lạnh của Sài Gòn, một năm mới lại đến rồi. Không khí ngoài đường trông có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn, cảm thấy ai cũng tất bật dù Tết ta còn tận cả tháng nữa mới đến.
Thời gian trôi nhanh khi ta chẳng để ý đến nó, ngày này năm ngoái Minh Phúc còn đang vừa chạy show từ Sài Gòn lên Đà Lạt vừa chạy deadline thụ thai cho kịp tiến độ, tới chiều đêm 30 mới về bên cạnh hắn, nhăm nhi mấy món ăn vặt chờ đồng hồ điểm không giờ để nói câu chúc mừng năm mới với đối phương. Một năm sau, em không còn bận rộn vì công việc nữa, chỉ ở nhà dưỡng thai, chăm sóc sức khỏe cũng như chuẩn bị tâm lý để sắp tới đón bé con tới thế giới này.
Suốt mấy tháng nay, lúc nào cả hai cũng có nhau trong mọi tình huống, nói không phải quá chứ có khi thời gian bên nhau trong một năm trước kia cộng lại cũng không bằng tám tháng qua nữa. Hắn vẫn đi diễn, tham gia gameshow như trước kia, thế mà chưa bao giờ bỏ em một đêm nào cô đơn. Đi diễn xa không quay về kịp sẽ đưa em theo cùng, quay phim gần thì tranh thủ về trước giờ em đi ngủ, cơm ba bữa cả hai cùng nhau nấu rồi quây quần bên bàn ăn ấm cúng.
Mấy chuyện này tuy có thể không là gì với hắn, nhưng mỗi khi em ngẫm nghĩ lại đều là yêu thương đối phương nhiều hơn, đâu phải ai cũng có thể làm được như Duy Thuận, thành ra mang thai thì cực đấy nhưng lúc nào Minh Phúc cũng thấy xứng đáng.
Những khi trời về đêm, ăn cơm tối xong họ lại san sẻ việc nhà, xong xuôi rồi thì đến giờ uống sữa, xem phim, đọc sách, chơi đùa với mấy bé mèo, được hắn giúp bôi kem dưỡng da, kể chuyện thai giáo rồi ôm nhau ngủ một giấc tới sáng. Em đã quá quen với sự chăm sóc ân cần ấy, nó tạo nên thói quen phụ thuộc vào đối phương và sợ rằng không thể bỏ được, rất nhiều lý do khiến em lo lắng, như kiểu lỡ mai này không thể bên nhau được nữa thì em sẽ sống như thế nào.
Đêm mất ngủ vì cơn chuột rút, em tâm sự với hắn về suy nghĩ của mình trong khi hắn xoa chân giúp. Duy Thuận khẽ cười, hắn nói do thay đổi nội tiết tố nên em mới trở nên như vậy, có khi sinh xong cơ thể trở lại bình thường lại chê hắn chiều em sinh hư. Còn chuyện có đi được đến cuối đời không thì khó nói lắm, dù cho bây giờ yêu nhau đến nhường nào, con sắp ra đời đến nơi thì đâu ai dám nói trước chuyện ngày mai. Hắn chỉ biết nếu có ngày đó thì hẳn hắn đã làm điều gì đó rất xấu xa mới khiến em bỏ đi như vậy. Minh Phúc là kiểu người khó đặt niềm tin vào một mối quan hệ, nếu như bản thân em bắt đầu lệ thuộc vào người đó nghĩa là em đã trao cho họ thứ niềm tin quý giá ấy, một khi em chọn cách buông tay nghĩa là đối phương đã làm sai mới khiến em chẳng thể tin tưởng được nữa. Vậy nên hắn chỉ mong sao bản thân luôn tỉnh táo để em cả đời có thể dựa vào vai mình mà an yên sống đến già.
Nuông chiều cùng những lời mật ngọt với Minh Phúc là thế, vậy mà hôm nay hắn bỏ đi thật, chẳng biết bao giờ quay về nữa. Dưới thành phố xa hoa kia, những ngọn đèn nhấp nháy ánh cam chiếu rọi con đường dài thênh thang, dòng người luôn tấp nập bất kể giờ giấc, chẳng có gì đổi thay nhiều so với hôm qua, ấy thế mà sao em cô đơn, cùng lạ lẫm quá. Khẽ thở dài, em buồn bã nhìn bàn ăn trước mặt, mới ngày hôm qua hắn còn vui vẻ nấu phở vì em bảo thèm, đến hôm nay chỉ còn mỗi em, hơi ấm quen thuộc giờ đang nơi nào.