9.10.2. Chuyển dạ

145 26 0
                                    

Minh Phúc vỡ ối trong khi được hắn dìu đi bộ quanh phòng sau bữa ăn trưa không bao lâu, lần nữa bé bầu rơi vào hoảng loạn và Duy Thuận đã phải cố gắng xoa dịu em, đỡ người về giường rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Quá trình chuyển dạ đến thời điểm này khá là thuận lợi với người lần đầu sinh con như em, giai đoạn đầu diễn ra gần nửa ngày mà không kéo dài như một số trường hợp khác. Vỡ ối đồng nghĩa với việc bắt đầu bước sang giai đoạn tích cực, cơn co thắt kéo dài hơn và thời gian nghỉ ngơi cũng giảm bớt đi. Nếu vẫn êm xuôi như hiện tại, có lẽ khuya nay em bé sẽ ra đời.

Trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm trước khi tiến hành gây tê ngoài màng cứng, em được hắn cho đi ngâm nước ấm như lời nói trước đó. Đúng thật nó làm Minh Phúc thoải mái hẳn ra, thứ chất lỏng ấm nóng bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi, giải tỏa sự căng cơ ở đôi chân sưng phồng trong quá trình mang thai.

Cứ năm phút cơn gò nơi bụng dưới lại khiến em oằn mình vì tử cung co thắt ngày càng mạnh hơn, mỗi lúc như vậy hắn sẽ ôm em vào lòng để bé bầu dễ dàng tựa lên vai mình, hắn biết làm thế em có thể dễ chịu và thấy an toàn hơn một phần, ngoài đau đớn về thể xác ra thì ổn định mặt tâm lý cũng rất quan trọng.

Hơn mười hai tiếng từ đêm qua, hai lần Duy Thuận bắt gặp ánh mặt đầy hoảng sợ từ em, thế mà Minh Phúc chưa một phút giây nào kêu ca hay tỏ vẻ khó chịu cả, dù lòng rối như tơ vò nhưng miệng luôn gượng cười bảo rằng em ổn. Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu cho trường hợp em nổi giận rồi bài hãi đến mắng chửi, đánh mình luôn rồi, tại đó là hành động bình thường khi người ta sinh con mà. Trái với lo toan mình nghĩ đến thì hiện thực lại trái ngược hoàn toàn, Minh Phúc điềm tĩnh đến lạ thường. Ngoại trừ trường hợp của Trường Sơn phải chịu qua thì tương đối em chẳng đụng gì đến da thịt hắn cả, ban đầu cơn đau còn nhẹ thì nắm tay hắn có dùng chút lực, chứ đến giờ thì chuyển sang nhàu nát áo hắn thôi.

_Em có thể bấu vào người anh mà, nắm mỗi góc áo không phải càng làm em đau tay à?

_Em không muốn làm anh đau... – Minh Phúc nhỏ giọng giải thích trong khi hắn giúp em lau khô tóc, gội xong cái đầu như bỏ được mấy kí trên cơ thể, nhẹ hẳn cả người, thoải mái vô cùng.

_Móng tay ngắn thế không làm anh bị thương được đâu! – lý do em đưa ra hắn đoán không sai, đứa nhỏ này đến hiện tại vẫn biết nghĩ cho hắn, cái sự quan tâm đến bỏ mặc bản thân của em Duy Thuận phải kiếm cách bỏ nó mới được.

_Dù sao em cũng chưa đau đến vậy mà, anh đừng lo, đau quá cho em nắm đầu anh là được! – nói tới khúc này tự nhiên mới nhớ ra lời nhắc nhở trước khi rời đi của Sơn Thạch, một Jun Phạm không có tóc... em không dám nghĩ tới – À thôi, nắm tay được rồi!

_Thích gì thì nắm cái đó, cơ thể anh là của em rồi còn gì!

_Jun ơi, sến quá!

Cứ tạt gáo nước lạnh mấy lúc tình cảm như này chắc mỗi Minh Phúc làm được, đây không phải lần đầu em tỏ ý chê bai sự bày tỏ tình yêu của hắn với mình, nhưng Duy Thuận bao năm cũng không quen nổi chuyện này, kiểu bản thân là nhà văn này nọ, nói câu nào người ta đều khen tinh tế, chín chắn các thứ, mà tới em thì sẽ trở nên rất vô nghĩa. Mọi người hay bảo chắc do cái láo từ em vô tình làm văn của hắn gãy ngon ơ, mà hắn thương người ta quá nên cũng mặc kệ cho qua. Điểm này hắn không phản bác lại, thực tế đúng là thế, Duy Thuận không nỡ láo ngược lại với em, tại đến cuối cùng người bị dỗi là hắn chứ chẳng phải ai khác.

[JunPhuc] Những Ngày Ta Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ