9.2. Tháng thứ hai

324 37 0
                                    

Đã hơn một tuần kể từ hôm hắn hoang mang đem em người yêu đến bệnh viện sau khi có người đột ngột ngất xỉu. Đến hiện tại thì nhị vị phụ huynh cũng đã bình tâm lại hoàn toàn cả rồi, khúc mắc giải quyết êm xuôi. À, trong lòng hắn vẫn còn lâng lâng lắm, vì món quà sinh nhật năm nay nó đặc biệt quá, chính hắn còn nghi ngờ đây có phải là một giấc mơ không nữa. May sao mỗi khi tỉnh giấc, nhìn tấm ảnh siêu âm em bé được hắn cẩn thận lồng vào khung kính nhỏ đặt trên tủ đầu giường, Duy Thuận biết đây là hiện thực.

Hôm đấy ở bệnh viện một đêm, Minh Phúc được kiểm tra cẩn thận từ trong ra ngoài, hắn ngồi bên cạnh chăm chú nghe lời dặn của bác sĩ về thuốc em cần bổ sung trong thời gian thai kì cũng như những vấn đề quan trọng cần lưu tâm và để ý. Nhớ lại cái vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng hóa câu chuyện của hắn làm em không khỏi nhịn cười, biết mà anh người yêu đang nghiêm túc để không bỏ sót bất cứ chi tiết nào mà bác sĩ nói nhưng không nghĩ hắn lại căng thẳng đến thế. Đến nữ bác sĩ còn khó nhìn cười mà nói 'Cậu hiện tại y chang Phúc tháng trước lúc đi siêu âm lần đầu vậy, người khác nhìn vô tưởng bị ung thư hay gì ấy!'. Nghe người ta nói thế, Duy Thuận có hơi ngại mà cười trừ, trách sao được, lần đầu làm bố ai mà không bỡ ngỡ cho được.

Nghe xong một tràng nhắc nhở, bác sĩ đề cập đến việc nghe nhịp tim của em bé với cả hai, tất nhiên hắn và em đều rất hào hứng với chuyện đấy mà chấp nhận ngay. Duy Thuận mãi nhớ âm thanh bé nhỏ ấy, từng nhịp đập vang lên theo từng khắc trong không gian phòng khám, vì chỉ mới bảy tuần, bé vẫn chưa phát triển tim hoàn toàn nhưng thanh âm ấy dù nhỏ và chậm nhưng cũng đủ để chứng minh cho sự hiện diện của bản thân với hắn và em rồi, con của họ đang ở đây, bên cạnh họ.

Hắn hạnh phúc đến nỗi đã ngồi ghi âm lại âm thanh tuyệt mỹ ấy, để mỗi khi làm việc lại lén đeo tai nghe và thưởng thức. Dĩ nhiên việc làm đáng yêu ấy chẳng qua mắt được em, thành ra Minh Phúc rất vui vẻ mà đêm nào cũng áp đầu hắn vào bụng mình, mặc dù phải bốn tháng hơn thì mới nghe được nhịp tim em bé mà không cần thiết bị hỗ trợ, nhưng biết làm sao được khi hắn cứ luôn bảo 'Đúng là không nghe được nhưng anh cảm nhận được bé con của chúng ta đó Phúc' . Nên dùng từ ngữ nào diễn tả cho hợp lý nét mặt của người yêu em lúc đó nhở, hạnh phúc, ấm áp, dịu dàng, sáng lấp lánh,... nói chung là bình thường đã đẹp, bây giờ còn đẹp hơn, nếu biết có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai tuyệt trần chưa từng có này của Jun Phạm thì em đã có bầu sớm hơn rồi.

Vui vẻ là thế nhưng thực tế lại khốc liệt hơn hắn nghĩ nhiều, cười chẳng được bao lâu khi Duy Thuận phải chứng kiến cảnh nhìn em đều đặn mỗi sáng sẽ ôm nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ vì cơn buồn nôn. Chuyện ốm nghén không phải lạ lẫm gì với thai phụ, vấn đề này Duy Thuận biết khá rõ vì trước đó bác sĩ đã cảnh báo cũng như những thông tin hắn tìm hiểu được trên mạng, nhưng trải nghiệm rồi mới biết nó tệ hơn chữ tệ.

Minh Phúc không thuộc dạng ốm nghén nặng, ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu để phải đi truyền dịch vì thiếu chất dinh dưỡng. Mỗi ngày sẽ chỉ nôn vào buổi sáng và đôi khi là sau bữa xế hoặc bữa tối, biết tình trạng này sẽ diễn ra sau ngày hôm ấy nên hắn rất cẩn thận chia ra nhiều bữa nhỏ trong ngày để tránh cho em ăn quá no rồi nôn sạch luôn một lần, chỉ là sáng sớm tinh mơ phải thấy vẻ mặt xanh xao không chút sức sống của em sau khi nôn khiến hắn lo lắng không ít.

[JunPhuc] Những Ngày Ta Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ