_Ah... ư... anh...
_Sao vậy, sâu quá à? – nhìn bé bầu ngồi phía trên ngưng nhịp độ giữa chừng mà nhăn nhó, hắn nhíu mày, lo lắng hỏi han
_Kh... ưm... không phải... ah... em... chân em chuột rút đau quá à... hức...
_Chân nào? Bên phải à, từ từ, anh giúp em! - Duy Thuận ngồi dậy đỡ lấy em, cẩn thận rút mình ra khỏi lỗ nhỏ ấm nóng đã chảy đầy dịch, hắn đặt người phía trên ngồi xuống nệm, tay giúp em duỗi chân cho thẳng ra – Nào, không sao, thả lỏng tí, anh xoa giúp em!
Minh Phúc bất mãn thật sự, cơ thể vừa thỏa mãn với cảm giác lấp đầy không bao lâu thì cơn chuột rút đáng ghét lại kéo tới, chân thì đau, phía sau được nới rộng giờ lại trống trải, nó rỉ dịch còn nhiều hơn ban đầu, vừa phải đỡ bụng bầu đang dần nặng nề hơn, em chính là khó chịu vô cùng. Trông mi mắt muốn khóc đến nơi của bé bầu, hắn khẽ cười, nhỏ giọng dỗ dành
_Đừng mếu mà, em còn đau không?
_Một chút.... - cơ mặt đã có thể dãn ra khi cơn đau bắt đầu vơi đi dưới sự giúp đỡ của hắn, cơ mà trong lòng vẫn rất không vui, đoạn giơ tay tính vòng qua cổ hắn đòi ôm một cái rồi chợt nhận ra cái bụng tròn đã cản trở cho mong muốn ấy, em bĩu môi, uất ức khóc nghẹn. Sao mà làm cái gì cũng không được hết vậy???
_Ơ, thôi nào, Phúc ngoan, không khóc, anh ôm em nè! – hắn nhìn liền hiểu lý do, bản thân giang chân ra để em ngồi giữa, cơ thể tiến lên một chút, đặt chân đối phương gác lên đùi mình, tay vẫn không ngừng xoa bóp giúp em, tay còn lại lau nước mắt rồi vòng qua eo Minh Phúc kéo em sát mình hơn.
Tựa đầu lên vai, bám lấy hắn như phao cứu sinh, em thút thít như đứa nhỏ làm hắn không khỏi cảm thấy trong nhà hiện tại đã có sẵn một em bé lớn rồi, bé nhỏ thì vài tháng nữa sẽ ra đời. Minh Phúc của hắn từ khi có thai, lúc quan hệ với nhau đặc biệt nhạy cảm cả về cơ thể lẫn cảm xúc, như ban nãy vậy, chỉ vì vướng cái bụng không ôm được hắn dễ dàng như thường khi cũng khiến em phiền lòng, cảm tưởng miễn em làm bất cứ thứ gì thì kết quả đều không đạt ý vọng, ai ai cũng muốn chống đối lại mình. Sợ bản thân lúc nóng giận sẽ nói điều không đúng nên vô thức cắn môi, rồi âm thầm khóc đến khi hắn kiếm được lý do và dỗ dành bé bầu thì mới thôi không dỗi nữa.
_ Em còn muốn tiếp tục không? – cảm nhận người trong lòng đã nín khóc, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, chân phải không còn cứng nhắc vì chuột rút như ban nãy nữa, hắn mới khẽ hỏi.
_Uhm...
Với lấy cái gối bông mềm, cẩn thận kê ở vị trí thắt lưng rồi đỡ em nằm xuống, thật ra để Minh Phúc cưỡi phía trên là tư thế tốt nhất, vừa giảm gánh nặng ở bụng vừa dễ kiểm soát độ sâu, nhưng như thế thì cần dùng đến lực chân để trụ. Còn mà nằm nghiêng, áp lưng vào ngực hắn thì em không chịu vì chẳng nhìn thấy được mặt đối phương. Đành quay về tư thế truyền thống, chân em có thể gác lên người hắn mà như thế bụng sẽ bị ép xuống, không cẩn thận hay kéo dài lâu sẽ khiến em thấy khó thở. Nhưng đành chịu thôi, nhanh chóng thỏa mãn cho bé bầu để tránh em mệt mỏi là cách tốt nhất.
_Khó chịu thì phải nói anh ngay á!
_Anh... mau vô đi...
_Nào, không gấp, sẽ đau em!