Quỷ hút máu không sợ hoa tử đằng nên không phải quỷ (2)

326 59 21
                                    

Tác giả: w不虚伪w

Link: https://junxijiu66944.lofter.com/post/318376e3_2bb625f1f?incantation=rzKi1q4E099c

---

Đại khái là: Shinazugawa trúng huyết quỷ thuật biến thành quỷ hút máu x Giyuu bị thương vô tội đi ngang qua

SanyGiyuu chưa yêu đương, bối cảnh nguyên tác, có thiết lập riêng, OOC

Góc nhìn của bé Cá nha!

[]  trong này là tâm lí.

-

Thời gian nhanh chóng trôi đi trong tiếng cãi vã ồn ào – thực tế là một người nói một người nghe, chẳng bao lâu sau đêm tối đã hạ màn, bình minh chậm rãi ló rạng.

Thư của Kochou đã viết, hiện giờ Shinazugawa cũng sợ mặt trời. Tomioka đi về phía cửa sổ định kéo rèm vào.

“Này này, đừng nhúc nhích.”

Shinazugawa ngăn anh lại. Tomioka nghi hoặc quay đầu, thấy vẻ mặt Shinazugawa đầy háo hức.

“Hiếm khi có cơ hội biến thành một thứ giống quỷ.” Shinazugawa hưng phấn lao đến bên cửa sổ, Tomioka còn chưa kịp cản thì cánh tay hắn đã chìa ra ngoài, “Để tôi thử xem cảm giác bị mặt trời chiếu vào thế nào nào.”

“Shinazugawa!” Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh của Tomioka lộ rõ sự hốt hoảng, Shinazugawa sững sờ.

Thừa cơ hội này, Tomioka vội vàng lôi tay hắn vào rồi nhanh chóng kéo kín rèm cửa.

Anh kiểm tra kĩ càng cánh tay Shinazugawa dưới ánh đèn, may mà không xuất hiện vết thương nào. Tomioka thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh ngẩng lên nhìn hắn chằm chằm, mặc dù nét mặt chẳng mảy may thay đổi nhưng trong đôi mắt lam đậm lại đầy vẻ trách cứ.

Shinazugawa chột dạ quay mặt đi.

“Mặt trời chưa mọc à? Sao lại tối vậy chứ.” Shinazugawa khụ một tiếng, mặc kệ cho Tomioka nắm lấy tay mình.

“Có thể sẽ chết đấy.”

“Dù là quỷ cũng không bị chiếu một tí đã chết ngay đâu, cậu thấy bao giờ chưa?”

Tomioka lắc đầu. Bình thường anh giết quỷ rất nhanh, chỉ cần là những con quỷ anh đủ khả năng tiêu diệt thì không con nào có cơ hội trải nghiệm cảm giác tắm nắng hết.

Shinazugawa nhéo nhéo tay Tomioka: “Tôi từng thấy rồi, quỷ sẽ tan biến từng chút một.”

Giống như mẹ của hắn, dưới ánh dương ló rạng, bà kêu gào thảm thiết rồi tan thành tro bụi.

“Sẽ đau.”

“Không đau.”

Không đau thật, còn chẳng bằng muỗi cắn nữa.

“. . . . . .”

“Tôi đói.” Tomioka đột ngột nói, “Tôi muốn ăn sáng.”

Dứt lời bèn kéo Shinazugawa ra khỏi phòng.

“Cậu đổi đề tài nhanh thật đấy.”

“Tôi muốn ăn cá hồi củ cải.”

(KNY) SANEGIYUU FANFICTION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ