5

127 19 11
                                    

"Vậy là, anh đã mắc một chứng bệnh kỳ lạ, cứ ngất vì đạt cực khoái là sẽ quên hết mọi thứ? Thế nên hồi đầu năm học mới không nhận ra em sao?"

Jungkook ngồi khoanh tay trên ghế, bắt chéo chân ra điều như một kẻ bề trên. Trong khi đó, Jimin lủi thủi ngồi bên mép giường, cúi đầu kể lể.

Rõ ràng mới lúc nãy anh còn đang bực bội cay cú, còn hận chưa thể một phát lên gối, đập cho tên kia một trận ra trò.

Sao bỗng nhiên hoán đổi thành anh hối lỗi biện hộ trước thằng nhóc xấc xược kia về cái chuyện đã qua được hơn 2 năm rồi?

"Không nhớ một chút nào hết sao?"

"Ừm"

"Coi như em chưa từng tồn tại luôn?"

"Đúng vậy"

Jungkook dừng lại vài giây, đăm chiêu như một vị quan tòa đang chuẩn bị phán xét. Không rõ thằng nhóc nghĩ gì, ngay khi anh ngẩng đầu lên, cậu ta lại bĩu dài môi và quay mặt sang hướng khác.

"Thôi Jimin. Anh ghét em thì cứ nói thẳng. Bịa chuyện cũng kém sáng tạo quá đấy"

"Bịa cái con mẹ nhà cậu" - Jimin nhảy dựng lên và nổi khùng - "Làm gì có ai thích tự dưng mắc bệnh mà bịa?"

Anh hùng hồn bước tới túi xách, lấy điện thoại ra và mở bệnh án online, ném về phía thằng nhóc.

"Hơn nữa, tôi chỉ quên những chuyện xảy ra hôm đó thôi. Chứ không phải quên toàn bộ quá khứ"

"Em chỉ mới gặp anh hôm đó thôi! Vậy là toàn bộ về em còn gì?"

Thằng nhóc lấc cấc vẫn quyết tâm cãi lại anh nốt một câu, trước khi bỏ công sức nhìn xuống file bệnh án.

Thực tình, nhìn cái thái độ của thằng nhóc biến chuyển từ nhíu mày tập trung, sang ngạc nhiên cực độ, rồi đến tái mặt hoang mang, cũng thú vị lắm.

Có lẽ lúc bác sĩ khám cho anh hai năm về trước, anh cũng có biểu cảm y chang.

"Vãi cả c*t"

Cậu thanh niên 22 tuổi Jeon Jungkook - sau khi đọc xong dòng kết luận bệnh án - cũng không ngờ là mình có nhiều lời vàng ngọc đến thế để có thể thốt ra.

"Vãi c*t... Tức là cứ làm tình là anh sẽ mất con mẹ nó trí nhớ luôn? Cứ lên đỉnh là quên hết mọi thứ? Kể cả thủ dâm? Thế thì sống như sư à? Sống làm mẹ gì nữa? Cắt mẹ nó ch*m đi cho xong..."

"Cái mồm!"

Jimin gào ầm lên, thẳng thay táng vào đầu thằng nhóc trước mặt một phát.

"Không phải cứ lên đỉnh là quên hết ngay, mà là nếu liên tục đạt cực khoái cao độ, đến mức não bộ không thể chịu được và ngất đi, lúc đó tôi sẽ quên hết"

Không rõ nhờ cú đánh kia, hay nhờ thông tin anh vừa giải thích, Jeon Jungkook có vẻ bình tĩnh dần đi.

Cậu ta lại cúi xuống xem xem điện thoại của anh đôi chút, rồi ngước lên trở lại với đôi mắt nai to tròn.

"Vậy là vẫn được làm tình?"

Cái đôi mắt ngây thơ kia sao lại có thể ngự trị cùng lúc với biểu cảm biến thái như vậy được?

[Kookmin_H] A little Taste of YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ