18

114 16 6
                                    

Trước khi gặp Jeon Jungkook, Park Jimin sống 24 năm trên cuộc đời nghĩ rằng bản thân bị lãnh cảm.

Anh có thể không buồn, không tự ti, nhưng tất nhiên là có ghen tị.

Không phải là lúc xem những thước phim lãng mạn bay bổng, không phải lúc chứng kiến lũ bạn hẹn hò rồi quấn lấy môi nhau sau bức tường thư viện.

Mà là lúc một bác sĩ ở bệnh viện Quân y 6 kể cho anh nghe về mối tình đầu của chú ấy. Một tình yêu đẹp như hoa như ngọc, nở rực rỡ trong lòng người đàn ông suốt 16 năm trời, kể từ khi chú ấy học cấp ba, vẫn say đắm cho đến khi người kia đi du học.

"Nếu phải đợi anh ấy thêm 20 năm, 40 năm, chú vẫn sẽ đợi. Chỉ cần anh ấy còn chưa từ chối và chưa kết hôn với người khác" - Vị bác sĩ nói.

Đó là lúc Jimin biết giữa hai người đàn ông cũng tồn tại xúc cảm lãng mạn đến nhường nào. Và anh ganh tị chết đi được, với những rung động tuyệt vời đó.

Trước khi gặp Jeon Jungkook, Park Jimin vẫn nghĩ rung động là thứ cảm xúc thiêng liêng và thần bí lắm.

Nó chỉ tồn tại giữa hai người yêu nhau, chỉ tồn tại trong một tình yêu đẹp say trời lụy đất nào đó.

Ai mà biết, nó đơn giản chỉ là khoảnh khắc khi cậu ấy cho người khác một viên kẹo, nhưng đến lượt anh, cậu ấy dành hẳn 4 viên ngon nhất.

Là khi tự mình nấu hết một bàn thức ăn ngon cho riêng anh, rồi cầm tay anh và nói để cậu rửa một phần bát đũa.

Là lúc cậu đứng dưới ánh trăng dát bạc, nén lại mấy câu nói lấc cấc và cạnh khóe thường ngày, an ủi cho nỗi bất an của anh một cách chân thành.

Hay là lúc ánh mắt ngọt ngào của cậu ấy chạm vào anh dưới tán trời đầy pháo hoa nở rộ.

Không biết từ lúc nào đó, kẻ luôn là trung tâm của mọi sự chú ý như cậu ta, bỗng nhiên lại dành thời gian để quanh quẩn bên anh nhiều đến thế.

Cũng không biết từ bao giờ, anh thoải mái đón nhận sự chăm sóc của cậu ta như một lẽ thường tình.

Hóa ra, giữa hai người bạn cũng có thể hẹn hò, và khiến nhau rung động nhiều đến thế.

---------

Giữa đêm se lạnh, Jimin tỉnh giấc và phát hiện mái tóc của cậu trai nhỏ hơn ở trên ngực mình.

Anh không biết cậu sang đây từ lúc nào, cũng không hề phát giác lúc cậu rúc vào cạnh bên. Trăng hôm nay không sáng, anh không thể nhìn rõ mặt cậu, chỉ có thể lặng lẽ nằm nghe hai tiếng thở vờn nhau trong không khí.

Anh nghĩ cậu ngủ rồi, cậu cũng nghĩ anh chưa tỉnh.

Tự nhiên, Jungkook nhẹ nhàng nhổm dậy và hôn anh một cái. Sau lại nằm xuống và áp tai vào lồng ngực anh, miệng thì thào gì đó mà anh không thể nghe rõ.

"Em nói gì thế?"

Jimin cũng thì thầm, nhưng thanh âm nhỏ xíu ấy làm người kia giật bắn người.

"Em vừa nói gì thế?" - Anh lại thì thầm hỏi lại, và trong bóng tối lờ mờ, anh chỉ có thể nhìn thấy hàng mi của cậu chớp nháy.

[Kookmin_H] A little Taste of YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ