Park Jimin chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ đáng thương.
Kể cả khi anh lớn lên trong môi trường giáo dục hà khắc, kể cả khi bố mẹ kỳ vọng quá nhiều và đặt áp lực lên anh, ép anh từ bỏ ước mơ làm cảnh sát chỉ để theo đuổi sự nghiệp mà họ mong muốn.
Kể cả khi anh bị liệt dương (thật ra là không phải), kể cả khi anh chẳng thể hứng thú bởi bất kỳ ai (cũng ít nhất là có một người), và kể cả khi anh mất trí nhớ (và bị ông bác sĩ móc mỉa như một kẻ nghiện tình dục)...
Thì sau tất cả, Jimin vẫn luôn tích cực mà tiến lên phía trước. Anh chưa bao giờ thấy xót thương cho số phận của mình, thế nên càng không nghĩ có người lại thương hại anh.
Có lẽ Jungkook không thương hại anh đâu nhỉ?
Mà đó là những lời nói thật lòng.
Chỉ là nó đến từ một cái mỏ vốn hỗn đến mức anh tưởng nó không biết nói lời yêu thương. Thế nên anh thấy kỳ lạ quá đỗi.
Thằng nhóc lấc cấc ấy thế mà cũng thật biết an ủi người khác. Và tất cả những gì cậu đã làm tối nay thực sự làm anh rung động.
Mọi thứ đều tuyệt đẹp.
Ngay cả lúc anh đã ngủ quên trên vai cậu, Jungkook cũng đảm bảo đánh thức anh dậy đúng lúc tia sáng đầu tiên nhuộm đỏ một vùng trời, để anh được chiêm ngưỡng xúc cảm đến nghẹt thở khi bình minh lên.
Đảm bảo để anh ngủ ngon trong chăn ấm thêm bốn tiếng, trước khi ánh nắng rực rỡ xuyên qua lều và đánh thức mọi giác quan.
Đảm bảo anh được ăn canh rong biển và cá hố nướng cuộn rau - ở quán ăn tuốt đầu bên kia thành phố, chỉ vì anh yêu thích.
Nhường cho anh gối cổ và tai nghe, để anh được thoải mái ngủ thêm suốt quãng đường trên tàu về Seoul.
Lại còn biết nói cảm ơn vì anh đã dành thời gian ra biển cùng cậu ta nữa.
Jimin chẳng bỏ chút công sức nào trong suốt chuyến đi này, ngược lại còn nhận được rất nhiều thứ. Thế nên anh cũng thấy ngượng ngùng khi nhận lời cảm ơn.
Jimin chỉ xoa nhẹ đầu cậu nhóc, nói rằng chỉ cần cậu thấy thoải mái, anh sẵn sàng cho một chuyến đi, hoặc bất cứ điều gì tiếp theo mà cậu nhóc muốn nhờ.
***
Thế nên tối nay, sau cái chuyến đi kia chỉ ba ngày, Jeon Jungkook lại kéo anh xuống tuốt phía nam thành phố Seoul, dành cả một buổi chiều để đi chợ, rồi lui về một căn homestay to đồ sộ gần đó.
Chuyện là cuối tuần này là sinh nhật của mẹ Jeon, và cậu ta muốn tự tay làm một bữa ăn thịnh soạn.
Vì ký túc xá không được nấu ăn, nên cậu ta lôi anh chui rúc xuống tận "cái xó" hoành tráng này để luyện tập.
Và vì Jungkook hào hứng nói rằng muốn tự mình chuẩn bị mọi thứ, nên anh không được động tay giúp đỡ, chỉ được đợi ăn và sẵn lòng cho cậu những góp ý chân thành.
Thế là Jimin ngoan ngoãn ngồi như một chú mèo nhỏ bên bàn ăn, đóng vai DJ điều phối âm nhạc và đôi lúc thả ra những lời cổ vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin_H] A little Taste of You
FanfictionJimin mắc một chứng bệnh kỳ lạ: Cứ mỗi lần ngất vì đạt cực khoái là anh mất trí nhớ ngắn hạn Anh không hề biết về căn bệnh này trước đây, cho đến tận năm 22 tuổi. Bác sĩ tư vấn anh nên hạn chế hoạt động tình dục, thế nhưng bác không biết Jimin còn...