Jimin đã nhiều lần tự hỏi chính mình: Liệu bản thân có bị lãnh cảm hay không?
Anh lớn lên như một thanh niên trai tráng bình thường, thậm chí còn có phần nhanh nhẹn, khỏe mạnh hơn bạn bè cùng lứa.
Chỉ là sau khi qua tuổi dậy thì, anh đột nhiên phát hiện mấy thằng bạn xung quanh đều đồng loạt lớn vượt tầm mắt của anh.
Được thôi, lùn không phải lỗi của anh, mà điều đó cũng chẳng quan trọng.
Trong những năm tháng 17, 18 tuổi, thứ có vẻ quan trọng hơn trong thế giới bọn con trai, là chiến tích những lần thẩm du, hay khoe khoang về những bộ phim heo, bàn tán về khe áo hở hang của mấy nữ diễn viên.
Lúc ấy, chính Jimin cũng cảm thấy mình lạc lõng khi không tỏ ra có chút hứng thú nào.
Hay khi lên đại học, trong lúc đám sinh viên liên tục hẹn hò, đưa bạn gái về ký túc xá, hay qua đêm tạp nham ở những motel không ai nhớ nổi tên, thì anh cứ lủi thủi một mình, không bạn bè, chúi đầu vào học hành và chẳng có thú vui gì khác.
Chẳng phải ở cái tuổi non trẻ sung sức như thế này, một thằng con trai như anh nên "biến thái" một chút mới là lẽ thường tình hay sao?
Anh đã tò mò về bản thân như thế trong suốt quá trình trưởng thành. Cho đến một ngày...
Anh nhập viện.
"Bệnh nhân Park Jimin, cậu có một tế bào thùy đỉnh cường phát triển, lâu dài có thể tạo thành u não lành tính. Hiện tại thì không nên can thiệp và cũng không thể can thiệp được. Cậu cứ bồi bổ sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ khoa học, và mỗi một năm tái khám một lần để theo dõi nhé"
Jimin vẫn thuộc như in những lời căn dặn của ông bác sĩ, khi anh mới tỉnh lại trong phòng cấp cứu bệnh viện. Anh chẳng nhớ tại sao mình lại ở đó, và trước đó đã xảy ra chuyện gì.
Phải mất một lúc lâu nhìn anh ngơ ngác, vị bác sĩ mới giải thích tiếp vế quan trọng nhất ở căn bệnh kỳ lạ của anh.
Nói nôm na là, cái tế bào chết tiệt kia không nguy hiểm, tuy nhiên nó sẽ gây ra hiện tượng mất trí nhớ ngắn hạn mỗi khi anh... ngất đi vì đạt cực khoái.
Ừ thì tích xuân bình thường thì không sao, nhưng nếu lạm dụng và liên tục đắm chìm trong khoái lạc, anh sẽ có triệu chứng bất tỉnh, sau đó quên hết những chuyện đã xảy ra.
Phạm vi mất trí nhớ không thể xác định rõ được. Cũng có thể anh chỉ quên mất là mình vừa làm gì, cũng có thể quên luôn cả ngày dài hôm đó.
Bác sĩ nhìn anh đôi chút, rồi lại hắng giọng nhắc nhở rằng thanh niên trẻ tuổi thì nên chăm chỉ tập luyện thể thao, bổ sung dinh dưỡng, thay vì nghiện tình dục quá đà.
"..."
Anh - và chứng nghiện tình dục - giường như chưa bao giờ có mối liên hệ được với nhau.Trước đây anh còn nghĩ mình bị lãnh cảm cơ mà?
Nói chung là, một căn bệnh như cứt.
Điều như cứt hơn nữa là - bác sĩ cho biết - một tên nào đó đã đưa anh đến nhập viện sáng sớm nay - với duy nhất một tấm áo choàng tắm của khách sạn, cùng với điện thoại của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin_H] A little Taste of You
Hayran KurguJimin mắc một chứng bệnh kỳ lạ: Cứ mỗi lần ngất vì đạt cực khoái là anh mất trí nhớ ngắn hạn Anh không hề biết về căn bệnh này trước đây, cho đến tận năm 22 tuổi. Bác sĩ tư vấn anh nên hạn chế hoạt động tình dục, thế nhưng bác không biết Jimin còn...