Lúc Jimin tắm xong, đã thấy thằng nhóc Jeon Jungkook mở toàn bộ cửa kính, nằm dài trên sofa và hướng mặt ra phía bể bơi cùng một chai bia lạnh ngắt.
Toàn bộ đèn tầng 1 đã tắt. Ánh trăng sáng hắt rọi vào một nửa căn nhà, dát bạc từng không gian. Gió lạnh ban đêm mơn man trên da thịt, không xua hết được hơi nóng từ máy sưởi toát ra, nhưng cũng đủ khiến không khí trở nên trong lành, dễ chịu.
Trên bàn là vài cốc nến bập bùng cháy, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Lặng im trong màn đêm có tiếng dế kêu, tiếng xào xạc của những tán cây rung rinh. Trong vườn, hoa lá như đang chầm chậm thở, đồng điệu với những ánh sáng yếu ớt của đom đóm bay lượn, làm cho không gian càng thêm phần huyền ảo.
Chà, cậu ta cũng biết hưởng thụ đấy chứ. Khung cảnh thi vị mang lại cảm giác bình yên và thư thái lạ thường.
Thấy Jimin bước đến, Jungkook cũng ngồi dậy và đi về phía bếp.
"Anh uống bia không? Soju? Có cả kem nữa"
"Bia là được rồi"
Anh vừa ngâm bồn khi nãy, đúng là tắm xong khát nước thật.
Jimin chầm chậm vò mái tóc ướt, đón lấy chai bia đã được Jungkook chu đáo mở sẵn, uống một ngụm thật dài và để hơi men tưới mát dạ dày.
Không để ý là Jungkook đã ngồi xuống bên cạnh.
"Em có một khung cảnh thi vị đấy. Lãng mạn biết bao"
"Ở một mình thì đó là cô đơn, không thấy lãng mạn"
Jimin quay sang và nhướn mày. Thằng nhóc cũng đang chăm chú nhìn anh, nửa khuôn mặt lờ mờ trong khoảng tối khoảng sáng.
"Chà, hotboy của khoa Quản trị kinh doanh, được người người vây quanh yêu quý, mà lại thấy cô đơn sao? Hm?"
Anh bật cười.
"Tại cái nhà của em rộng quá đó. Mang bạn gái về, tổ chức tiệc tùng, hay đưa bạn bè về như chơi này nè... Đừng nói lúc này em vẫn đang thấy cô đơn đấy nhé?"
Jungkook cũng mỉm cười lắc đầu. Cái cách cậu nhóc vừa dán ánh nhìn lên anh, vừa cắn môi và cười, cong ánh mắt như trăng lưỡi liềm, trông đáng yêu hết sức.
"Chưa bao giờ đưa ai về đây cả. Anh là người đầu tiên..." - Cậu ta nói, gác cánh tay lên thành ghế một cách thoải mái - "Nếu không kể con nhỏ Haeyoon. Nó từng đến một lần hồi bé tý, chơi cả ngày xong đến giữa đêm thì gào khóc đòi cha em đưa về"
Jungkook lại chồm người về sát phía anh.
"Đừng khóc đòi về nha Jimin. Em không có xe đâu"
Nói xong, thằng nhóc lại cười nhăn nhở, ngả ngớn cầm chai bia lên mà uống.
"Thật đấy? Kể cả bạn gái? Nơi này thực sự lãng mạn đó Jungkook. Nếu em muốn níu kéo người ta, đưa về đây là xong chuyện, chứ không đến mức bị đ..."
Jimin cũng đang tính cợt nhả theo thằng nhóc, mới nhận ra mình đụng đến một chủ đề hơi nhạy cảm. Khi nhận ra thì đã muộn, Jungkook chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt không cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin_H] A little Taste of You
FanfictionJimin mắc một chứng bệnh kỳ lạ: Cứ mỗi lần ngất vì đạt cực khoái là anh mất trí nhớ ngắn hạn Anh không hề biết về căn bệnh này trước đây, cho đến tận năm 22 tuổi. Bác sĩ tư vấn anh nên hạn chế hoạt động tình dục, thế nhưng bác không biết Jimin còn...