Chapter 5

353 36 5
                                    

Cả đêm qua Ji Won bị giữ lại phòng y tế, Kim Soo Hyun tự nhiên lòng như lửa đốt, trằn trọc cả đêm không thể vào giấc. Anh không thể hiểu nổi chính mình. Ji Won, người ngang ngược xuất hiện lại còn dám hăm he việc xét quân hàm của anh, giờ đây lại khiến anh không thể nào bình tĩnh chỉ vì cô ta bệnh? Chẳng phải điều này tốt hơn cho anh sao? Trong đầu là hàng loạt những suy nghĩ rối loạn đan xen, từ cay cú đến lo lắng, tất cả đều trộn lẫn, làm trái tim anh nặng nề hơn bao giờ hết.

"Wae? Sao mình phải bận tâm đến cô ấy?" - Soo Hyun tự hỏi, nhưng không thể tìm ra câu trả lời.

Anh không thể nhớ đã bao lâu rồi anh chưa từng cảm thấy bồn chồn như thế này. Cô ấy là đối thủ, là mối đe dọa đối với sự nghiệp của anh. Nếu như Ji Won yếu thế, chẳng phải đó sẽ là lợi thế cho anh hay sao? Lẽ ra anh nên hả hê khi thấy cô yếu đuối và bất lực, nhưng không, cảm giác ấy hoàn toàn trái ngược. Giây phút cô gục vào lòng anh, sự gần gũi đã bất ngờ làm sống lại ký ức đêm định mệnh của họ - đêm mà anh và Ji Won từng quấn quýt trong nhau.

"Kim Soo Hyun, tỉnh lại. Thời thế đã thay đổi rồi." Soo Hyun lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ đen tối đó ra khỏi đầu mình. Nhưng chỉ có trời mới biết, anh...nhớ cảm giác họ ở gần nhau. Đã có lúc họ ở mức độ mà bàn tay anh hoàn toàn điêu luyện trong việc cởi bỏ từng lớp quần áo của cô, nhưng giờ đây, anh lại không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn cô trong cơn mê man. Lựa chọn cơ bản và duy nhất mà anh có: bế Ji Won vào phòng y tế.

- KIM SOO HYUN's POV -

Kim Ji Won, cô hay lắm...Dám xoay vần cảm xúc của tôi

Tôi với cô còn chưa xong đâu

Anh đây còn chưa ra mặt đối đầu mà ai cho cô gục ngã...

Nằm dưới đó lo mà khỏe lại cho tôi!

- End KIM SOO HYUN's POV -

Một đêm dài trôi qua, Soo Hyun thật sự bất lực với giấc ngủ dù có cố nhắm mắt bao nhiêu lần đi nữa. Mỗi khi lim dim, hình ảnh Ji Won trong cơn sốt lại hiện lên, làm tiềm thức anh bất an đến không thể nào chịu nổi, đoạn tờ mờ sáng nay, mặt trời còn chưa qua hết đường chân trời đã lại mon men xuống phòng y tế

Bước chân vừa xuống tới lầu trệt đã run khi thấy Tổng tư lệnh Kim đứng sẵn trước phòng y tế, tay vắt sau lưng bước mấy bước qua lại. Khuôn mặt ông đượm vẻ lo âu, và điều này khiến Soo Hyun bất giác căng thẳng, có vẻ không phải là cảm giác tốt. Tổng tư lệnh Kim vốn là người luôn nghiêm nghị, ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng lần này, ánh mắt ông lộ rõ sự lo lắng, đoạn vừa ngước mắt lên đã bắt gặp Soo Hyun đang tần ngần ở một phía

"Tổng tư lệnh" - Soo Hyun nghiêm cẩn ra hiệu chào, đoạn chậm rãi tiến lại gần - "Trung úy Kim chịu vất vả rồi" - giọng Soo Hyun khàn rõ sau một đêm thao thức.

Vừa dứt câu từ phía trong đã xuất hiện một nữ y tá gấp gáp chạy ra, "Thưa tổng tư lệnh, trung úy Kim có dấu hiệu trở nặng đột ngột, tình trạng nguy hiểm hơn dự kiến. Sốt cao, chảy máu cam liên tục"

Ánh mắt tổng tư lệnh lúc này là ngập một vẻ hốt hoảng không thể giấu, "Vậy hướng giải quyết thế nào?"

"Thuốc đặc trị không còn đủ ở đặc khu. Xin ngài lệnh cho xuất kho từ bộ và vận chuyển gấp đến đây trong buổi sáng nay." - vừa nói nữ y tá vừa nhanh tay ghi xuống mấy tên thuốc cần thiết - "Nếu không...cũng phải tìm cách đưa trung úy về Seoul, nhưng cô ấy hiện đang rất yếu"

WARZONE | KimKim/SooWon AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ