- FLASHBACK -
"Anh là ai mà dám tự tiện bước vào đây chứ?" - Tiếng hét chát chúa của Ji Won khi cô vừa chộp nhanh lấy chiếc nĩa trên bàn hướng về phía cửa
"Ji Wonie, em bình tĩnh" - ánh mắt Soo Hyun giây phút này trông như có nước, vừa lo lắng vừa tuyệt vọng - "Anh bước ra, để anh bước ra. Em đừng hoảng sợ, em sẽ làm cả bé con cũng hoảng sợ đấy!"
—----------------------------------------------
Lại một lần nữa tổng tư lệnh bắt gặp tiếng nấc khi bước vào phòng bệnh của con gái, có người làm cha mẹ nào cam tâm đối diện sự dày vò này
"Bác sĩ, Ji Won nó đã hoảng loạn suốt 3 ngày rồi. Vui lòng thông tin chính xác giúp chúng tôi tình trạng của con bé"
Gắn tờ phim lên bảng, vị bác sĩ trầm ngâm - "Báo cáo tổng tư lệnh, sau khi tiến hành chụp cắt lớp hộp sọ cho thấy hồi hải mã của trung úy Kim có vẻ chịu va đập rất mạnh dẫn đến những thông tin ngắn hạn và không thuộc về bản năng sẽ chịu nguy cơ gián đoạn cao. Cụ thể thì những thông tin trong suốt một năm qua được xem là thông tin mới tiếp nhận, trong trường hợp này, và có thể dễ dàng bị mất đi nếu trong giai đoạn này cuộc sống có quá nhiều biến chuyển mà cơ thể chưa có thời gian lặp đi lặp lại để ghi nhớ vào bộ nhớ dài hạn"
"Những thông tin này có khả năng phục hồi không?"
"Về phương diện hiểu biết và kiến thức, nói như những việc mà trung úy Kim học được và có phản xạ từ lâu, có thể cô ấy sẽ đều hiểu được. Nhưng về các thông tin xã giao thường ngày, việc này rất khó dự đoán. Hiện giờ thùy thái dương vẫn đang từ từ hồi phục sau va đập và phẫu thuật, việc hồi phục có thể đem một lượng thông tin dần quay lại, nhưng kỳ thực cũng không có khả năng đo đếm chính xác là bao nhiêu phần trăm"
—---------------------------------------------
Soo Hyun hôm nay vừa thấy người y tá đẩy xe đồ ăn đến đã nhanh nhảu giành phần, mấy năm qua cống hiến tận lực của anh trong quân đội cũng bắt đầu phát huy tác dụng, có thể được châm chước cho nghỉ mấy hôm sau giai đoạn chiến sự căng thẳng
"Ji Won, hôm nay có cháo bào ngư rất ngon. Để anh đút cho em nhé" - ánh mắt dịu dàng mỗi khi anh bước vào phòng thật sự thường khiến Ji Won cảm thấy vừa dễ chịu nhưng cũng vừa khó hiểu
Từ lúc tỉnh lại, nói thật lòng thì tâm trạng của Ji Won không được tốt - "Không cần. Tôi không ...quen biết anh. Vả lại, người ta gọi tôi là trung úy, gọi anh là đại úy...Để cấp trên chiếu cố như vậy không đúng quy tắc đâu"
Cứ mỗi ngày trôi qua lại là một dải vô tận những lời từ chối của Ji Won với bất kỳ lời đề nghị nào của anh, trái tim đại úy Kim lại hẫng một nhịp sâu thăm thẳm. Anh ghét phải dùng quân hàm để nói chuyện với cô nhưng lại chẳng có một thước đo nào là bằng chứng cho thể hiện được mối quan hệ khác của họ. Từ lúc cả hai yêu nhau cũng chưa một ngày công khai trước mặt đồng đội. Không ai ở đây dám hỏi Ji Won một câu rằng nhìn họ có thấy quen không, vì một lần hỏi cũng chính là một lần Ji Won bước vào hoang mang, thế rồi câu trả lời với ai cũng như ai
BẠN ĐANG ĐỌC
WARZONE | KimKim/SooWon AU
Fanfiction"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" ----------- Một câu nói luôn đúng! Dù cho anh có là một đại úy không quân hào hoa phong nhã, oai phong lẫm liệt. Sự xuất hiện của mỹ nhân trong đời anh không thiếu, nhưng chỉ có duy nhất một người nắm giữ khả năng đưa c...