Chapter 9

506 41 11
                                    

Hừng đông, ánh sáng le lói len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ, rọi lên hai thân hình quấn quít dưới lớp chăn ấm áp. Kim Soo Hyun tỉnh dậy với cảm giác ngọt ngào len lỏi khắp cơ thể. Anh xoay người nhìn sang, Ji Won đang nằm ngủ cạnh anh, gương mặt thanh tú, mái tóc rối bời phủ lên gối, một nhan sắc vô cùng mị hoặc. Đêm xuân (*) hôm nọ là cô rời đi trước, hôm sau Soo Hyun vừa tỉnh dậy đã thấy nuối tiếc.

Đêm qua đã hóa giải căng thẳng và trăn trở của họ về cảm xúc của mình sau bao ngày, cả hai thật sự đã vượt qua ranh giới để đến một chương hoàn toàn mới mẻ, lấy sự gần gũi này là một bước ngoặt. Ji Won dù không nói rõ điều gì, nhưng trong những nụ hôn cuồng nhiệt, những cái ôm đầy đam mê, Soo Hyun có thể cảm nhận rằng cô không hoàn toàn vô cảm với anh.

Tim anh bất giác khẽ rung động khi nhớ lại những khoảnh khắc đã qua, khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc nhung mềm, thật không muốn kết thúc khoảnh khắc này, nhưng Soo Hyun biết rõ thời gian không đứng về phía họ. Nếu giây phút này bị ai đó phát giác, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Đối đầu với vô vàn miễn cưỡng cuối cùng anh vẫn chọn phần thua, phải lặng lẽ rời khỏi giường. Đại úy Kim vừa cựa mình một chút lại có người vô thức nũng nịu, dụi sâu hơn vào vòm ngực anh. Anh cứ đứng bên cạnh giường nhìn Ji Won say ngủ, tần ngần thêm mất một lúc, trước khi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra khỏi phòng.

Chân bước ra khỏi phòng cũng là lúc một cảm giác tiếc nuối bất chợt xâm chiếm tâm trí. Dù bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ và chủ động, trong lòng anh Kim vẫn luôn tự hỏi, liệu những khoảnh khắc này có thực sự là bước đệm cho điều gì đó lớn lao hơn hay chỉ là sự an ủi tạm thời? Ji Won vẫn chưa định danh mối quan hệ của họ, vẫn chưa chủ động gọi anh một tiếng "oppa", nhưng không sao, anh đã tiến được đến đây thì sẽ thong thả cho cô chút thời gian, khi nào Ji Won cảm thấy thích hợp chắc chắn vẫn sẽ luôn có anh bên cạnh, một điều anh biết chắc chắn: cô đang dần chiếm trọn tâm trí anh.

Quân đội là khuôn phép, nhưng giờ Ji Won tỉnh dậy theo chuông hiệu thì Soo Hyun đã rời đi được một lúc, sự trống vắng bên cạnh thật làm cô có chút hụt hẫng. Nhìn quanh phòng, cô hiểu Soo Hyun phải làm vậy để giữ cho họ an toàn, đoạn lại thấy trong tim hân hoan mấy phần, cứ thế ngồi dậy bình tĩnh để sự tĩnh lặng của buổi sáng ve vuốt tâm hồn mình.

Đêm qua...

Những khoảnh khắc giữa cô và Soo Hyun lại hiện lên rõ ràng trong đầu, chính cô chẳng hứa hẹn gì, nhưng những cuồng nhiệt ấy chắc chắn đã tạo nên một mối kết nối vô hình giữa họ. Ji Won chưa bao giờ để bản thân dễ dàng mở lòng như vậy, nhưng lần này với Soo Hyun, lại cũng không hiểu sao trong giây phút ấy chống trả quá yếu ớt. Cô đã cảm nhận được sự dịu dàng và chân thành từ anh, ngay cả khi còn không chắc về những điều cô có thể làm thì Kim Soo Hyun vẫn chọn bước đến và chiều chuộng cô, đúng là không quản trời cao đất dày...

Một luồng mơ hồ về mối quan hệ này thấp thoáng phủ lấp trong tâm trí, nhưng sau đêm qua, Ji Won không thể phủ nhận rằng cảm xúc của mình dành cho Soo Hyun đã thay đổi. Anh không còn là một kẻ mà cô muốn đối đầu, nếu không muốn nói Kim Soo Hyun đôi khi còn có vẻ hơi ngốc nghếch khi đối diện cô. Những ánh mắt đầy ghen tuông khi thấy Ji Chang Wook tiếp cận mình, sự quan tâm mà anh dành cho cô dù cô chưa từng yêu cầu, và cả sự kiên nhẫn của anh mặc cho cô cứ liên tục đem bí mật của anh ra hù dọa, Kim Soo Hyun đều có thể vì cô mà bất cần.

WARZONE | KimKim/SooWon AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ