Ngày Ji Won chính thức gật đầu đồng ý ở bên Kim Soo Hyun cũng là ngày tuyết đầu mùa phủ trắng khắp đặc khu. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo một cảm giác tươi mới và trong lành. Tuyết đầu mùa thường là điềm báo cho sự khởi đầu tốt đẹp, và với họ, đó là điểm tái khởi!
Hôm nay trở về Seoul, tổng tư lệnh đã cho xe riêng đến đón cô về như bình thường. Ji Won ngồi yên lặng trong xe, ngắm nhìn khung cảnh tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, nhưng ánh nhìn lơ đãng hồi sau lại dừng lại ở kính chiếu hậu, trái tim Ji Won cũng tự nhiên đập nhanh hơn. Trong gương là chiếc xe van chở những người đồng đội do chính Soo Hyun cầm lái. Đúng là lúc mới yêu, chỉ cần nhìn anh ngồi sau vô lăng thế thôi trong lòng cũng hân hoan mấy phần
Thần giao cách cảm, từ chiếc xe phía sau, Kim Soo Hyun cũng không thể giấu được nụ cười vô thức nhoẻn lên khi anh thấy mái tóc bồng bềnh của cô ở chiếc xe phía trước. Người con gái đó giờ đã là của anh, và ý nghĩ đó khiến Soo Hyun cảm thấy như ngày mùa đông này cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
-----------------------------------------------------
Về với Seoul đất chật người đông, đến cả quân khu cũng tấp nập hẳn so với vùng ven. Nhìn chung mọi thứ vẫn tiếp tục vận hành theo đúng guồng mà xưa giờ vẫn thế: công việc, kỷ luật, và cuộc sống ở doanh trại. Ji Won có nhiệm vụ đặc thù ở quân đội, không thuộc đội hình chiến đấu nên cũng không có suất ở lại trong quân ngũ, mỗi ngày đều có thể ra về, nhưng Soo Hyun thì khác, doanh trại chính là nơi ở chính của anh.
Thế nhưng đối với trung úy và đại úy Kim, cuộc sống của họ giờ đây đều đã thay đổi. Không phải thay đổi trong cách sống, mà là thay đổi ở tệp đính kèm. Họ giờ đã là một đôi, dù vẫn phải giấu kín mối quan hệ trong công việc, nhưng những ngày mới yêu luôn là khoảng thời gian nồng nhiệt nhất, không có ngoại lệ cho bất kỳ ai, giờ lại phải xa cách thế này thật biết cách khiến người ta lao tâm khổ tứ. Ji Won vẫn phải thận trọng tiến từng bước một, chưa đến lúc để tổng tư lệnh đắc ý về việc ghép đôi của mình nên chuyện này tạm thời là tuyệt mật. Điều này đồng nghĩa với việc họ không thể gặp nhau nhiều như trước, gần như không có thời gian riêng tư dành cho nhau.
- KIM JI WON's POV -
Điên rồi sao?
3 tháng mới xả trại một lần??
Mình thật sự phải sống như một nữ tu à?
Vậy khác gì là đêm đó không đồng ý đâu?
- End KIM JI WON's POV -
———————————————————
Seoul hiện đại, tiện nghi ấy vậy mà cũng không thay được một tấm chân tình. Đôi trẻ này vừa về được một tuần đã thấy bứt rứt. Sáng nay Kim Soo Hyun còn đang trong văn phòng viết mỗi một bản chiến lược mà phải lắc đầu nguầy nguậy đến mấy lần để đưa mình về thực tại, suy nghĩ của anh cứ miên man vô định về việc làm thế nào để có thể gần gũi Ji Won, và nhung nhớ cả những ngọt ngào của họ những ngày ở đặc khu...Hai căn phòng đối diện nhau mà cứ ngỡ như nửa vòng trái đất
BẠN ĐANG ĐỌC
WARZONE | KimKim/SooWon AU
Fanfic"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" ----------- Một câu nói luôn đúng! Dù cho anh có là một đại úy không quân hào hoa phong nhã, oai phong lẫm liệt. Sự xuất hiện của mỹ nhân trong đời anh không thiếu, nhưng chỉ có duy nhất một người nắm giữ khả năng đưa c...