Chapter 23

403 42 10
                                    

So Min dành vài ngày trở về quê mẹ ở Gwangju tìm cho mình một chút yên bình sau một khoảng thời gian túc trực bên Ji Won qua giai đoạn đầy biến động. Quê nhà với những con đường rợp bóng cây, dòng sông êm đềm và không khí dịu dàng làm cô như sống lại những năm tháng thơ ấu yên bình. Gwangju không phồn hoa, cũng không hiện đại như Seoul, nhưng lại mang một cảm giác nhẹ nhàng gần gũi.

Một buổi trưa lơ đãng, So Min dừng chân ở một quán cơm nhỏ, nơi cô hay ghé vào mỗi khi về lại thành phố này.

"Bà chủ, cho một phần cơm sườn hầm" / "Bà chủ, cho một phần cơm sườn hầm" - ai đó vừa đồng thanh với cô.

Jung Hae In – nay đã là Đại úy, nhưng hôm nay anh mặc thường phục, nhìn vẫn chỉn chu nhưng thoải mái, vừa bước vào với nụ cười tươi rói. Hae In thoạt đầu có chút bất ngờ khi thấy So Min, nhưng ngay lập tức chào hỏi, ánh mắt phấn khởi khi thấy người quen.

"So Min-ssi! Thật không ngờ lại gặp cô ở đây."

"Hae In-ssi, đúng là trùng hợp!"

"Ngồi cùng được không? Tôi vừa xong buổi tập huấn, đói meo cả bụng!" - Hae In chủ động tiến lại gần

So Min cười tươi, kéo ghế mời anh ngồi xuống - "Nhờ anh mà tôi có dịp về thăm quê mấy hôm, thật tốt khi lại gặp được anh."

Cả hai cùng ngồi trò chuyện, hỏi han nhau đủ thứ chuyện, từ công việc đến cuộc sống cá nhân. Hae In kể cho So Min nghe về những thử thách trong quân đội, những ngày tháng gian nan mà không quân đã trải qua. Dường như qua câu chuyện của anh, So Min có thể cảm nhận được sự tận tâm và trách nhiệm của một người lính đối với Tổ quốc, và cô càng thêm trân trọng sự nhiệt huyết trong ánh mắt anh.

Cơm ăn đã xong mà vẫn chưa hết chuyện, nửa buổi chiều được xả trại Hae In nhanh nhảu đề nghị So Min dẫn anh đi thăm một vòng quanh thành phố khi biết cô từng lớn lên ở đây. Họ đi dọc theo những con đường rợp bóng cây, So Min cứ vô tư lự kể về những kỷ niệm ngày còn nhỏ, cũng không quên dắt anh đến mấy quầy ăn vặt tuổi thơ yêu thích trước khi ghé đến cánh đồng hoa chờ đón hoàng hôn

"Tay cô sao rồi?" - Hae In chợt nhớ ra một điều quan trọng

"Aigoo, anh vẫn để tâm sao?" - So Min vẫn còn ngậm hộp sữa chuối, mỉm cười tinh nghịch - "Ổn rồi, anh có gửi thêm cả thuốc trị sẹo mà!"

"Aigoo, anh vẫn để tâm sao?" - So Min vẫn còn ngậm hộp sữa chuối, mỉm cười tinh nghịch - "Ổn rồi, anh có gửi thêm cả thuốc trị sẹo mà!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nụ cười tươi của So Min thật lấp lánh giữa ngày trời trong. Buổi chiều dần tàn, nắng vàng nhạt đổ xuống cánh đồng, phủ lên cả hai một ánh sáng ấm áp. Trong mắt So Min, hôm nay hơn cả một buổi gặp gỡ tình cờ, Hae In giúp cô có thể tạm quên đi những lo toan thường nhật để thư giãn và trò chuyện, cảm giác rất mới lạ.

WARZONE | KimKim/SooWon AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ