Chapter 14

311 29 14
                                    

Disclaimer: Bắt đầu từ chapter này là vào giai đoạn dập dìu rồi các bạn ơi ^^ Au hi vọng các bạn có thể đón nhận câu chuyện như một lát cắt cuộc sống của các nhân vật. Cũng như cuộc sống của chúng ta thì luôn có trăm ngàn cách xử lý vấn đề, nhưng không phải khi nào mình cũng đưa ra một quyết định sáng suốt nhất. Mạch truyện cũng sẽ như vậy nhe ^^ Cách tốt nhất để đọc và cảm truyện là đừng tự đặt câu hỏi "tại sao không làm cách abc mà lại làm xyz?", hãy đặt mình vào tâm lý của nhân vật, chứ nếu cuộc sống quá dễ dàng thì sẽ không có fic cho mọi người đọc nè :))))

--------------------------------------

"Kim Ji Won, saranghanda. Anh yêu em bằng tất cả...tâm can trong 37 năm cuộc đời này. Hãy nhớ kỹ...Em là người đầu tiên anh yêu, và...em sẽ mãi là người duy nhất"

Một đoạn hải trình dàn dụa nước mắt, tàu vừa cập cảng Dã Liễu cũng là giây phút Ji Won bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Trên nền bê tông thô cứng , trung úy Kim kiên cường đã ngã khụy, bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt tiều tụy. Nếu đêm qua cô không uống ly rượu đó, thì hôm nay Kim Soo Hyun đã không ra trận một mình...

- KIM JI WON's POV -

Chuốc thuốc mê con gái của tổng tư lệnh...

Đại úy Kim, sao anh dám?

Em dịu dàng với anh, đâu phải để anh có quyền ngang ngược?

- End KIM JI WON's POV -

Tàu K-8 này là chiến hạm tối tân của Hải Quân, cần đặc biệt bảo vệ trong lúc chiến sự căng thẳng, dù cô có cố chấp ngồi lì trong khoang bao lâu nữa thì cũng không thể có lệnh điều tàu về Hàn... Chôn chân giữa đám đông binh lính, những tiếng ồn ào của sóng biển và máy móc, Kim Ji Won vô cùng lạc lõng. Trái tim cô dường như đã ngừng đập từ khi nghe tin không quân Hàn Quốc là binh chủng chủ chốt trong chiến sự lần này.

Kim Soo Hyun khi làm việc đều là lý trí, cái thứ lý trí chết tiệt đã xui khiến anh bảo vệ cô bằng cách đẩy cô ra đi. Ji Chang Wook từ lúc cập bến đã đặc biệt điều quân khẩn trương để có thời gian chú ý đến cô, nhưng mỗi bước chân vô hồn của Ji Won trên đường về phòng lại là một nhịp tim đau nhói cho anh. Cảnh tượng này anh không thể hả hê, nhưng Chang Wook phần nào càng chắc chắn điều kiện mình đưa ra là hoàn toàn đúng đắn, để thuận theo tự nhiên Kim Ji Won chắn sẽ không bao giờ tự nhiên mà ngã vào lòng anh.

"Cha tôi...Cha tôi đâu?" - Ji Won vừa ngồi xuống ghế đã chất vấn Chang Wook - "Tôi muốn nói chuyện với tổng tư lệnh"

"Tổng tư lệnh...hiện đang rất bận rộn ra quân" - ánh mắt Chang Wook nhìn cô ái ngại - "Khi thuận lợi...sẽ liên lạc với em"

Xoa lấy chiếc nhẫn trên tay, nụ cười Ji Won đắng ngắt trên bờ môi khô nứt nẻ. Mẹ cô và Hye Won vẫn còn ở Seoul, chiến sự này rõ ràng...chưa thảm khốc đến kinh thiên động địa. Chỉ là Kim Soo Hyun phải chắc chắn tách được cô ra khỏi anh.

Suốt mấy ngày Ji Won chẳng buồn ăn uống gì nữa, thân người gầy rộc hẳn đi không còn chút sức sống. Mặt trời vẫn ló rạng mỗi ngày, chỉ có cô là không còn tỏa sáng. Sáng sớm nay muốn bước ra sân hít chút khí trời còn loạng choạng không đứng vững

WARZONE | KimKim/SooWon AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ