Trong căn phòng bệnh viện ấm áp trong ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn, chỉ có tâm hồn của Ji Won là lạnh lẽo. Cô lặng lẽ tựa mình vào chiếc gối lớn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi những cành cây xào xạc trong gió hè. Cái khó của trung úy Kim lúc này chính là bị buộc không được di chuyển, ngay cả khi cần đi vệ sinh cũng phải có người đẩy xe lăn giúp cô hạn chế cử động tối đa để bảo vệ đứa bé. Đại úy Kim càng vin vào đó làm cớ mà theo dõi không rời nửa bước, nhưng ít cũng phải 3 ly nước đã bị hất văng khỏi tay khi anh cố gắng chăm sóc cô. Cô càng kích động anh tự sẽ biết nhún nhường, nhưng không từ bỏ, để đảm bảo sức khỏe cho cô nên từng bữa anh Soo Hyun đều giao phó cho người khác thay mặt anh bước vào, chỉ có anh sẽ thầm lặng chỉ đạo, xem xét những thứ được phục vụ cho Ji Won. Mẹ con cô vẫn là vô giá đối với anh!
Kim Soo Hyun vẫn cứng đầu như vậy, cô biết mấy ngày qua, khi cô nhắm mắt, anh sẽ khẽ đẩy cửa phòng vào trong ngồi. Đêm hôm qua, anh đã lén hôn cô, cô cũng biết, nhưng hình ảnh Soo Hyun xuất hiện cùng nữ y tá kia vẫn ám ảnh tâm trí mỗi đêm, làm tim cô nhói đau mỗi khi nghĩ về. Và hơn hết, cảm giác bị lừa dối để bảo vệ thứ anh cho rằng là tốt đẹp nhất, mà không màng đến cảm xúc của cả hai lại càng khiến Ji Won phẫn nộ. Tự tôn của trung úy Kim không thể chấp nhận được việc bản thân có thể bi lụy vì một người trước sau đều kiên định dứt khoát với mình. Mặc cho trái tim thổn thức cô cũng không muốn đối diện anh, không thể nhìn vào mắt anh. Đó là chút kiêu hãnh cuối cùng mà cô giữ lại cho mình, cô sợ thêm một lần mềm yếu sẽ lại thêm một lần đau thương.
Một người có khả năng thao túng mọi thứ xung quanh theo mong muốn của mình - Kim Ji Won chính xác là như vậy. Sau lời khẩn cầu với tổng tư lệnh, một lần nữa cô lại được như ý. Kim Soo Hyun chỉ túc trực được bên giường bệnh Ji Won được thêm 3 ngày đã nhận lệnh phải quay về quân ngũ, sẵn sàng tác chiến. Ấy thế nhưng tình hình sức khỏe của trung úy Kim vẫn tiến triển rất chậm, rõ là 3 tháng suy nhược héo mòn không thể chỉ qua 3 ngày mà hồi phục được, cô sẽ còn phải ở lại bệnh viện quân y theo dõi thêm ít nhất là 5 ngày nữa.
Ji Chang Wook sau một tuần tất bật công vụ bây giờ mới có thời gian ghé qua thăm người trong tim. Cái khác nhau giữa thiếu tá Ji và đại úy Kim chính là như vậy, một người luôn gấp gáp đặt Ji Won lên trên tất cả, và một người điềm đạm lý trí luôn có thứ tự ưu tiên trước sau, lần này là trách nhiệm quốc gia đến trước hạnh phúc cá nhân. Ji Chang Wook là người có tấm lòng nhưng cũng có tham vọng, anh tin điều này sẽ là bước đệm để anh dễ được tác hợp với Ji Won hơn. Ngày trước vì không cùng chí hướng mà không thể ở bên Hye Won, nhưng Ji Won đối với anh lại chính là một phụ nữ kiên cường thu hút anh từ ánh nhìn đầu tiên, có thể cùng nhau xây dựng đại nghiệp, nên dù cho biết về cái thai của Ji Won mà vẫn chưa sẵn lòng để buông bỏ. Tạo ra chỉ là một chuyện, đối với anh người nuôi dưỡng giáo dục một đứa trẻ mới là quan trọng hơn cả. Nếu anh và Ji Won thật sự có tương lai, sau này sinh thêm con cũng vẫn còn được.
*CỐC CỐC CỐC*
Ji Won đưa mắt nhìn lên đã thấy Chang Wook đang chờ trước cửa, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu mời anh vào.
"Ji Won-ssi" anh lên tiếng, giọng trầm ấm, "Em khỏe hơn chưa?"
"Cũng tạm" - nụ cười yếu ớt của Ji Won không có vẻ chống đối anh - "Phiền đến thiếu tá rồi. Ngoài chiến trường đang căng thẳng mà vẫn ghé đến đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
WARZONE | KimKim/SooWon AU
Fanfiction"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" ----------- Một câu nói luôn đúng! Dù cho anh có là một đại úy không quân hào hoa phong nhã, oai phong lẫm liệt. Sự xuất hiện của mỹ nhân trong đời anh không thiếu, nhưng chỉ có duy nhất một người nắm giữ khả năng đưa c...