Chapter 19

329 31 18
                                    

Ji Won quay lại vùng chiến sự đúng vào giai đoạn căng thẳng mà mọi người đều dốc toàn lực phục vụ, mỗi giây phút trôi qua đều là sự phập phồng hồi hộp khôn nguôi của quân đội. Đàm phán thật sự không suôn sẻ - đây là điều Ji Won vừa được cập nhật chỉ 5 phút trước, tim cô đập nhanh cũng chẳng biết là phản ứng tự nhiên của một cơ thể đang thai nghén hay chính do một nỗi sợ vô hình. Đôi gò má cô vẫn khô ráo nhưng chẳng biết thế nào chiếc màn hình trước mặt lại có vẻ nhòe nhoẹt thế này.

Lần này quân đội sẽ dồn lực về vùng EEZ đang tranh chấp ngoài khơi, là sự kết hợp quyết liệt giữa không quân và hải quân. Tàu tuần tiết và vài tàu khu trục cũng đã được điều ra khơi sáng nay, rất sớm thôi Kim Soo Hyun sẽ cùng tàu sân bay ra tham chiến.

*TING*

"Chúng ta gặp nhau lần cuối trước khi anh ra trận được không?" - là tin nhắn của Kim Soo Hyun tức khắc hiện lên như họ có thần giao cách cảm

"Được. Một lần cuối coi như để chúng ta không bao giờ cần gặp lại nữa" - Ji Won phải suy nghĩ mất một lúc rồi mới đưa ra quyết định, dẫu xót xa nhưng không nhún nhường

"Hôm nay 10h gặp anh ở bãi tập bắn, quân khu 3"

Đã ngót nửa tháng họ không thể nhìn vào mắt nhau, nhìn vào sự thật bẽ bàng về đoạn đường tình đầy truân chuyên này. Rõ là chẳng ai trong cả hai sẵn sàng từ bỏ người kia, nhưng sau ngần ấy sự việc họ lại không biết phải đối diện thế nào. Hai trái tim yêu đương đang thoi thóp giữa hiện thực cuộc sống quá lạc lối để tìm về bên nhau. Ấy thế mà trung úy Kim ngang tàn đã nói một lời không thẹn với lòng - "Nếu mỗi người trong đời này đều dễ dàng có thể khiến em khó xử như vậy thì chắc em sẽ vì ngại cả thế giới mà chẳng làm được gì ra hồn" - tự tôn này không cho phép cô cúi đầu trước một lời đề nghị xoàng xĩnh như vậy của anh đại úy. Dù có hồi hộp đến thế nào, cô chắc chắn cũng không để người khác đánh giá thấp mình.

Đúng hẹn, Ji Won đến sớm hẳn mươi phút, đứng chờ giữa sân, một không gian vắng vẻ bao quanh bởi những tán cây cao vút. Ngửa đầu nhìn lên dải thiên hà bao la, sân tập bắn này nhắc cô nhớ lại giây phút họ bên nhau ở đặc khu, mở ra một cơ hội quý giá trong đời, và hôm nay cũng chính tại bối cảnh này là để chuẩn bị cho một kết thúc chăng? Tối trời hôm ấy dịu mát, nhưng trong lòng cô lại đầy mâu thuẫn. Cô không nghĩ họ gặp nhau là điều tốt, nhưng cũng không thể từ chối mong muốn của bản thân để được nhìn thấy anh lần cuối. Có lẽ đây là cách dịu dàng để cô khép lại mọi chuyện. Trong thâm tâm, Ji Won vẫn chưa muốn tin họ sẽ kết thúc, chốc chốc bàn tay lại tìm vào túi áo khoác xoa lấy chiếc nhẫn mấy ngày trước cô đã tháo ra mà không cam tâm từ bỏ, cảm giác rất giống như đang tự bám víu vào một điều mong manh, coi đó là đức tin thiêng liêng của riêng mình.

Mấy tiếng lạo xạo của sỏi đá, giây phút hình bóng của Soo Hyun xuất hiện từ xa cũng là lúc một luồng gió mạnh thổi qua, xoáy theo bụi cát mờ mịt trên đất khiến Ji Won thoáng hoang mang, hai tay tập trung che mũi và miệng ngăn cho bụi bặm xâm nhập đường thở. Bất ngờ một tiếng "rắc" vang lên từ phía trên, và trước khi Ji Won kịp định hình bối cảnh xung quanh, một cành cây khô to lớn bất ngờ gãy từ đâu rơi thẳng xuống trước tầm mắt.

WARZONE | KimKim/SooWon AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ