Buổi tối ngượng ngùng hôm ấy tại nhà Tổng Tư Lệnh cứ thế chầm chậm trôi qua. Đối với Ji Won, bữa ăn này có phần gượng gạo khi phải cùng ngồi với Soo Hyun, nhưng trong ánh đèn vàng của gian phòng ăn rộng lớn, ánh mắt anh nhìn cô trông lại càng thêm ấm áp. Chủ yếu vẫn là tiếng đũa chạm vào bát sứ vọng lên trong không gian yên tĩnh, là Soo Hyun vô cùng nhiệt tình gắp thức ăn cho mỹ nhân ngồi cạnh, còn tất thảy mọi người xung quanh lại có vẻ không biết nói gì... Dưới ánh đèn chùm pha lê phản chiếu những tia sáng lấp lánh như những ngôi sao, dường như khiến không khí trong phòng càng thêm sinh động.
Đây là lần đầu tiên So Min và Soo Hyun gặp nhau, kỳ thực gương mặt điển trai, giọng nói trầm ấm và cử chỉ dịu dàng của thiếu tá Kim đều không chệch một ly nào so với lời kể của Ji Won trước đây, cô Jung lại càng tự tin rằng bạn mình đã tìm được đúng người
Trong lúc chờ Ji Won đi thay đồ, So Min nở một nụ cười đầy lịch sự và khẽ nhấp một ngụm trà bắt chuyện - "Annyeong, Kim Soo Hyun-ssi, tôi là Jung So Min. Đã nghe danh anh qua Ji Won từ lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt"
Anh ngồi thoải mái, tỏ ra tự nhiên như đang ở chính nhà mình - "Nae So Min-ssi, rất vui được gặp gỡ, tôi đã nghe Hae In nhắc về cô, lại càng phải cảm ơn cô đã chăm sóc và đồng hành cùng Ji Won suốt thời gian qua." - Soo Hyun cũng tươi cười đáp lại, đôi mắt ánh lên nét lém lỉnh nhưng vẫn đĩnh đạc.
Đây là cơ hội quý giá để Soo Hyun khai thác thêm về những tháng ngày mình phải xa cách người yêu, cuộc trò chuyện của họ theo đó mà tiếp diễn một hồi lâu. Bên ngoài cửa sổ lớn, ánh trăng phủ lên khu vườn rộng lớn. So Min dõi mắt ra khoảng không, khẽ cười mỗi khi nhắc đến những kỷ niệm cùng Ji Won ở Đài Loan. Soo Hyun nhận ra sự thân thiện trong ánh mắt của So Min, dần cảm thấy bớt căng thẳng hơn, và nhìn cô như một người bạn mới quen mà anh có thể tin tưởng.
Soo Hyun nghe kĩ một hồi, lại cất giọng nói trầm ấm, "Thật không biết phải cảm ơn cô sao cho đủ. Nếu có bất cứ việc gì cần giúp đỡ, đừng ngại, tôi luôn sẵn lòng."
Một lời đề nghị nghe phổ thông nhưng cũng không tệ, nói chuyện hồi lâu chợt cô cũng nhớ ra - "À, tôi có một số món quà từ Đài Loan muốn gửi về cho Hae In, để cảm ơn anh ấy đã tao cơ hội để tôi có dịp trở lại Hàn Quốc lần này. Không biết anh ấy rảnh hay bận thế nào nên tôi cũng không tiện hẹn gặp"
Một câu nói làm Soo Hyun bật cười, khẽ gật đầu nhận lời giúp đỡ khi nhận ra cô gái này có vẻ rất có hảo cảm với Hae In, cái tên chí cốt này mà có người trói chân được thì cũng không tồi, dù sao anh đã nguyện gắn chặt với Ji Won, cậu ta còn ai để mà đàn đúm nữa đâu!
Sau bữa ăn ngon miệng, Ji Won lặng lẽ bước ra khỏi bàn ăn để tìm chút yên bình, để lại So Min và Soo Hyun ngồi lại trong một bầu không khí vừa quen quen vừa lạ lạ. Giờ chỉ còn mình cô trong căn phòng tĩnh lặng, bàn tay Ji Won lại tìm đến tấm film siêu âm trong túi xách, nhẹ nhàng lấy ra mà nâng niu ngắm nhìn những đường nét nhỏ xíu- "Hoàng tử bé, con cũng muốn nói gì với mẹ đúng không?"
Tâm trí Ji Won đột nhiên tua lại nụ hôn bất ngờ chiều nay và những lần ánh mắt họ chạm nhau suốt bữa cơm tối. Giây phút kề môi cả mùi hương trên áo anh khi họ ở cự ly gần mang đến cảm giác thư thái, nụ cười Soo Hyun cũng có gì đó rất dễ chịu, chung quy chỉ đọng lại trong cô độc một cảm giác ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
WARZONE | KimKim/SooWon AU
Fanfic"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" ----------- Một câu nói luôn đúng! Dù cho anh có là một đại úy không quân hào hoa phong nhã, oai phong lẫm liệt. Sự xuất hiện của mỹ nhân trong đời anh không thiếu, nhưng chỉ có duy nhất một người nắm giữ khả năng đưa c...