Suốt mấy ngày liền, ánh mắt Soo Hyun khi nào nhìn Ji Won cũng là vẻ ngơ ngác thường trực, làm sao để nói với anh rằng trong người cô đang mang một kết tinh tình yêu tuyệt đẹp của họ, khi mà ký ức của anh về cô giờ cơ hồ chỉ tựa khói sương.
Vừa cố sức chăm sóc cho anh lại còn phải tự chăm sóc cho bản thân nhưng trung úy Kim vẫn rất tận tình, từ việc đảm bảo bữa ăn, giấc ngủ cho anh, cho đến những việc vặt vãnh như giúp anh thay áo, rửa vết thương, cử chỉ của cô luôn hết mực nhẹ nhàng để tránh phạm trúng những vết khâu còn mới. Tuy nhiên mọi thứ dần trở nên tệ hơn khi mấy triệu chứng nghén ngẩm của 3 tháng đầu càng lúc càng rõ rệt, cứ mỗi lần cô đột nhiên bỏ đi trong gấp gáp, Kim Soo Hyun lại cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Trung úy Kim là cấp dưới tận tình nhất mà tôi từng biết đấy" - vẫn là giọng nói trêu hoa ghẹo nguyệt của đại úy Kim
"Nếu anh cảm thấy vui vẻ thì được rồi" - Ji Won đang dọn dẹp mớ bông sát trùng, đột nhiên nhớ ra gì đó lập tức quay sang đưa tay ra trước mặt anh - "À, anh xem chiếc nhẫn này, có thấy quen không?"
"Wow, thiết kế có vẻ mộc mạc nhỉ?" - ánh mắt anh săm soi nhìn rất hứng thú, nhưng kỳ thực đó lại không phải biểu cảm mà cô mong đợi
Ji Won phải cố lắm mới không chỉ cho anh thấy bên trong còn có khắc 3 chữ KSH. Suy đi tính lại, nếu chiếc nhẫn này chỉ tồn tại trong ký ức của cô, chẳng hóa ra lại khiến anh nghĩ cô là vì muốn theo đuổi anh đến phát cuồng. Chiếc hộp lưu giữ 2 tờ cam kết tình yêu của họ cũng do Soo Hyun giữ, nếu chiếc nhẫn còn không tồn tại trong tiềm thức của anh thì cũng chẳng có cách nào mở được.
Nhưng dòng máu kiên cường bất khuất của trung úy Kim không cho phép cô bỏ cuộc dễ dàng như vậy, nếu vật chất không thể quyết định ý thức trong trường hợp này, cô đành phải dùng cách khác. Không nói không rằng, đột nhiên tiến đến kéo đại úy Kim vào một nụ hôn sâu thật ngọt. Hai đôi môi quấn quít, ánh mắt họ ban đầu còn gặp nhau trong ngỡ ngàng, sau đã thành xuôi theo chiều gió. Đã lâu lắm rồi Kim Ji Won không biết đến định nghĩa của 2 chữ "ngọt ngào", còn Kim Soo Hyun đối với phụ nữ bây giờ cơ bản là không biết khước từ ai, có người chủ động sẽ cứ thế mà vui lòng đáp trả, đáp trả một cách nhiệt huyết. Nụ hôn của anh dành cho cô vẫn cuồng nhiệt như 3 tháng trước, mãi một lúc đến khi Ji Won bị anh rút cạn sinh khí mới chủ động dứt ra
"Cảm giác này, anh...có thấy quen không?" - giữa hơi thở đứt quãng cô vẫn cố tìm kiếm chút hi vọng
"Ai cũng nói tôi là người hôn giỏi đấy" - giọng Soo Hyun tự mãn đến lố bịch - "Biết trung úy Kim có hứng thú, tôi...cũng không ngại đâu"
Tâm thức của anh có vẻ hoàn toàn không lay động, chiếc hôn buồn nhất mà Ji Won từng nếm trải trong đời chính là đây. Đoạn không biết phải ứng xử thế nào trong tình huống này, Ji Won chỉ để lại tiếng thở dài trước khi quay người rời khỏi phòng, cô cần chút khí trời để bình tĩnh lại...
Ấy thế mà ông trời vẫn chưa có ý định dịu dàng với họ, chiều nay Ji Won vừa đi rửa chút trái cây, quay lại phòng bệnh đã lại bắt gặp lúc Soo Hyun đang thân mật với một nữ y tá khác. Cô y tá trẻ ấy, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt trìu mến, dường như đã thu hút được sự chú ý của Soo Hyun, và bằng một cách nào đó, người Ji Won yêu nhất giờ đây lại trở về nguyên vẹn là người cô từng căm ghét của những phút đầu gặp mặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/378425255-288-k449072.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
WARZONE | KimKim/SooWon AU
Fanfiction"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" ----------- Một câu nói luôn đúng! Dù cho anh có là một đại úy không quân hào hoa phong nhã, oai phong lẫm liệt. Sự xuất hiện của mỹ nhân trong đời anh không thiếu, nhưng chỉ có duy nhất một người nắm giữ khả năng đưa c...