"So Minie" - giọng Ji Won run lên - "Cậu...có thể cho tớ và người này nói chuyện riêng một chút được không?"
"Ohh...Không sao" - So Min thoáng bất ngờ trước ánh mắt gai góc của Ji Won nhìn Hae In, nhưng có vẻ họ đều biết nhau từ trước do cùng làm việc cho quân đội mà
Kim Ji Won chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày cô phải điêu đứng khi gặp lại Jung Hae In trong hoàn cảnh này. Cuộc chạm mặt bất ngờ khiến trung úy Kim không kịp chuẩn bị, tinh thần lảo đảo, đến cả chút ít lý trí cô đã dày công giữ gìn cũng bị đổ vỡ hoàn toàn. Nhìn thấy người đồng đội thân cận của Soo Hyun trước mặt, Ji Won lập tức nhận ra Soo Hyun bây giờ đang đơn thương độc mã trên chiến trường, nhưng Hae In cũng chính là sợi dây liên kết gần gũi nhất mà cô có thể bám víu vào để biết được tin tức về anh.
"Anh... Anh đã biết hết mọi chuyện rồi, phải không?" - giữa tiếng sóng đập từng hồi vào bến cảng, Ji Won nghẹn ngào, đôi mắt hướng ra xa xăm
Hae In lúng túng một giây rồi trả lời rất khẽ - "Tôi...Tôi biết." - anh biết rằng Ji Won đang đau đớn và tổn thương, nhưng anh cũng hiểu rằng cô không thể biết hết mọi chuyện. "Soo Hyun đã kể với tôi. Cô...khỏe không?"
"Anh nhìn tôi rồi đoán đi" - nụ cười khẩy chua chát trên gương mặt thanh tú của Ji Won, giọng cô run rẩy đầy tuyệt vọng, ánh mắt cô rọi sâu vào mắt Hae In, như muốn tìm kiếm chút hy vọng an ủi - "Còn anh ấy? Soo Hyun-ssi bây giờ thế nào?"
"Soo Hyun-ssi vẫn an toàn, nhưng cô biết đấy...cậu ấy đang ở tiền tuyến, tình hình chiến sự thì... Hiện tại, tôi không thể đưa cô trở lại Hàn Quốc." Hae In trả lời, giọng nói nghiêm túc và có phần dè dặt.
Ji Won quay ngoắt sang, đôi mắt cô mở to, khuôn mặt bùng lên sự đối nghịch - "Tôi thì không thể ngồi đây mà không làm gì, càng không thể nhìn Soo Hyun gặp nguy hiểm một mình" - Cô không kiềm chế nổi cảm xúc nữa, bước đến gần Hae In, nắm chặt lấy tay áo anh. - "Làm ơn, anh phải giúp tôi!"
Hae In nhìn Ji Won rất kỹ, chợt nhận ra trong lòng đau đớn muôn phần. Kim Soo Hyun chưa từng yêu ai, ấy thế mà đã khóc cạn nước mắt với Hae In trước khi chỉnh đốn quân phục bước ra nhận lệnh. Anh hiểu cái dằn vặt trong họ lớn đến thế nào, nhưng thực tế tàn nhẫn hơn nhiều so với những gì cô có thể tưởng tượng. "Ji Won-ssi, vùng chiến sự đang bị phong tỏa. Không ai có thể tùy tiện vào hay ra lúc này. Và... Soo Hyun cũng không muốn cô quay lại."
"Tôi mà cần anh ta phải muốn sao?" - Ji Won hét lên, đôi mắt cô ánh lên sự hoảng loạn và phản kháng mãnh liệt. "Anh...quên tôi là con ai à?"
"Soo Hyun yêu cô, Ji Won. Chúng tôi cùng nhau vào sinh ra tử hàng chục năm, cô là người duy nhất cậu ấy yêu còn hơn bản thân mình. Cậu ấy muốn giữ cô được an toàn như bảo vệ sinh mạng của chính mình" - Hae In nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Anh hiểu rõ Soo Hyun đã đau đớn và dằn vặt thế nào khi đưa ra quyết định này - "Đừng làm khó cậu ấy, Ji Won-ssi"
"An toàn?" - Ji Won cười nhạt, nước mắt chực trào - "Tôi không cần an toàn. Tôi chỉ cần được ở bên anh ấy, dù chỉ một lần nữa. Soo Hyun có biết tôi đã...?" - Cô cắn chặt môi, những lời muốn thốt ra bị nghẹn lại trong cổ họng. Cô không thể nói rằng cô đang mang thai đứa con của anh, Jung Hae In biết thì được gì chứ? Anh ta đâu có vẻ gì muốn chống lại chí cốt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
WARZONE | KimKim/SooWon AU
Fanfic"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" ----------- Một câu nói luôn đúng! Dù cho anh có là một đại úy không quân hào hoa phong nhã, oai phong lẫm liệt. Sự xuất hiện của mỹ nhân trong đời anh không thiếu, nhưng chỉ có duy nhất một người nắm giữ khả năng đưa c...