Chương 2

14 3 0
                                    

Dịch: Su (Shining_Time95)

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

___________

Diệp Uyển thoáng chốc mặt mày biến sắc, nàng lẽ ra nên biết trước, từ miệng người này chẳng thể nói ra lời nào hay ho.

Tạ Lăng thu lại cung tên, liền xoay người bước đi theo hướng khác, nhìn thấy nàng ở đây cũng chẳng mảy may ngạc nhiên, hoàn toàn không có ý định đoái hoài tới.

Diệp Uyển biết rằng, cơ hội trước mắt nếu không nắm lấy thì thật phí hoài, đi theo Tạ Lăng chắc chắn hơn là một mình lạc lõng giữa rừng thẳm.

Nàng vội vàng chạy theo, dù hắn chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng đã cao lớn vươn mình như trúc non, đứng cạnh hắn, nàng phải ngước mắt nhìn.

"Tạ công tử, ngài có tìm được Bạch cô nương chưa? Sao nàng ấy không cùng ngài đến đây?"

Ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của Tạ Lăng, bước chân dài khiến hắn dễ dàng bỏ lại Diệp Uyển phía sau.

Một con bướm lam từ tay hắn bay ra, nhẹ nhàng dẫn lối trong rừng rậm.

Trong tâm tưởng của Diệp Uyển, một công tử ngạo mạn như Tạ Lăng hẳn là được nuông chiều từ nhỏ, giống như một đóa hoa yếu đuối trong phòng kín, chẳng chịu nổi gió sương.

Nhưng giờ nàng mới nhận ra bản thân đã lầm, và lầm đến mức không thể tưởng tượng được.

Tạ Lăng chẳng phải đóa hoa mỏng manh, hắn là cây trúc xanh đứng sừng sững trên vách núi gió lộng, cao quý và kiên cường, chỉ thích hợp để ngắm từ xa. Nếu ai đó cố ý đến gần, sẽ bị cơn gió lạnh và tuyết giá quanh hắn làm cho thương tổn.

Sau những ngày cùng nhau đồng hành, Diệp Uyển đã quen với thái độ của hắn. Nếu cứ để bụng, có lẽ mỗi canh giờ nàng sẽ bị hắn làm cho tức đến chết mấy lần.

"Ta hiểu rồi, chắc hẳn ngài đã đưa Bạch cô nương đến nơi an toàn rồi phải không? Vậy hãy mau chóng tìm nàng, rồi cùng nhau hồi kinh."

Một ngày trước, họ hội ngộ ở trấn Thải Vân gần đó. Khi chuẩn bị trở về kinh thành, Bạch Thuần Nghi đi cùng Tạ Lăng đã bị yêu quái bắt đi.

Vì Bạch cô nương là nhân vật nữ duy nhất mà Tạ Lăng có tình cảm trong nguyên tác, nên đương nhiên hắn không thể bỏ mặc, liền lần theo dấu vết yêu quái truy đuổi vào rừng.

Khác với tình huống hiện tại, trong nguyên tác Diệp Uyển không cùng theo mà ở lại trọ quán trấn Thải  Vân chờ đợi, còn Tạ Lăng một mình tìm Bạch Thuần Nghi trong rừng ngô đồng.

Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, Diệp Uyển biết, muốn giữ mạng đến lúc chắn kiếm cho Tạ Lăng, nàng phải tìm cách kéo dài sinh mệnh.

Chạy quá nhanh, chẳng bao lâu sau nàng đã thở hổn hển.

Tạ Lăng vẫn mải miết lo cho Bạch Thuần Nghi, thấy sắc mặt nàng tái nhợt cũng chẳng mảy may để tâm, gương mặt lạnh lùng tiếp tục lao về phía trước.

Xuyên Thành Tình Đầu Đoản Mệnh Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ