Dịch: Su (Shining_Time95)
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
___________
Hắn nay trông đã hoàn toàn khác trước, lúc vừa choàng áo khoác cho nàng, Diệp Uyển còn ngỡ hắn muốn ôm lấy nàng.
Cũng may, hắn không có ý đó.
Tiểu thiếu gia tinh thần phơi phới, hoàn toàn không hề lộ ra dấu vết của những vết thương trong cơn mộng, còn nàng thì ngủ liền năm ngày năm đêm. Xem ra tuổi trẻ thật khác biệt.
Thiếu niên Tạ Lăng mười sáu tuổi, mỗi ngày đều hăng hái phấn chấn, luyện võ suốt mười hai canh giờ không nghỉ cũng chẳng than một lời.
Còn Diệp Uyển thì khác, chỉ vận động chút ít đã thở hổn hển, va quệt nhẹ cũng như muốn rã rời, thật chẳng thể sánh nổi với thể lực của hắn.
Hắn bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau, khiến Diệp Uyển không kịp đề phòng, bất giác giật thót.
Thấy nàng kinh hoảng thất thố, hắn lại mang vẻ mặt hả hê, khẽ nhướng mày nhìn nàng, nói: "Đã tỉnh rồi thì uống thuốc đi. Trông nàng cứ bệnh tật yếu ớt mãi, chẳng biết tự chăm chút thân mình gì cả."
Bệnh của Diệp Uyển nào phải chỉ uống vài thang thuốc là hết, chỉ cần chặn một nhát kiếm thôi là đủ.
Nếu tiểu thiếu gia chịu phối hợp, chỉ cần nhanh chóng thành thân chặn kiếm, hoàn thành phần kịch bản mà nàng phải đi theo.
Chỉ tiếc rằng, hắn cao ngạo đến thế, nếu Diệp Uyển thật sự nói ra kế hoạch của mình, bảo hắn phối hợp một chút, nhất định hắn sẽ nghĩ nàng dùng kế mưu gạt hắn thành thân.
E rằng hắn còn tức giận đuổi nàng đi cũng nên.
Đứng ngoài không bao lâu, cảm giác tươi mới qua đi, Diệp Uyển lại bắt đầu thấy lạnh.
Tạ Lăng vẫn mặc bộ trường sam xanh nhạt, ôm sát thân người, cổ tay thắt chặt bởi vòng bảo vệ bằng da, dáng đứng thẳng tắp, Diệp Uyển chỉ cao đến ngực hắn mà thôi.
Hắn dường như chẳng sợ lạnh, từ khi nàng quen hắn đến giờ, chưa bao giờ thấy hắn mặc áo dày dặn. Còn nếu là Diệp Uyển, e rằng nàng đã sớm bị đông cứng thành băng rồi.
"Vào đi thôi."
Hắn dáng người cao ráo, khí chất ung dung, chỉ cần nhìn từ phía sau cũng đủ khiến người ta mãn nhãn.
Diệp Uyển cuộn chặt áo choàng, rồi quay trở lại phòng.
Khi thấy bát thuốc đen sì trên bàn, tay nàng vừa đưa ra đã lại thu về.
Không phải nàng không thích vị đắng, chỉ là cái đắng của thuốc lúc nào cũng lẫn chút mùi vị quái dị khiến nàng không chịu nổi, khác hẳn với vị đắng thuần của trà. Vị đắng ấy, chỉ cần nếm một ngụm thôi, sẽ lưu lại trong miệng nhiều ngày không tan, làm sao mà chịu nổi.
Khi còn nhỏ, mỗi lần bệnh buộc phải uống thuốc, nàng thường nhân lúc cha mẹ không để ý mà lén đổ thuốc vào chậu hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Tình Đầu Đoản Mệnh Của Nam Phụ
Romance🍀Tên gốc Hán-Việt: Xuyên thành nam nhị đích tảo tử bạch nguyệt quang 🍀Tác giả: Nhu Sắc 🍀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE (hạnh phúc), Tình cảm, Tiên hiệp, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên thư, Thị giác nữ chủ Dịch: Su (Shining_Time95) Bản d...