Chương 10

10 2 0
                                    

Dịch: Su (Shining_Time95)

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

___________

Nhìn vào chiếc vòng tay hình trăng khuyết trong tay, Diệp Uyển chìm vào trầm tư.

Hắn thực sự ghét bỏ nàng đến vậy sao...

Ngay cả làm bằng hữu bình thường cũng không được, thậm chí còn mong nàng chưa từng xuất hiện.

Bấy lâu nay, nàng cũng coi như cẩn trọng chu đáo, thử qua bao nhiêu cách thức, thế nhưng hắn vẫn chẳng chút động lòng.

Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là hắn ghét Diệp Uyển từ tận xương tủy, căn bản không muốn có bất kỳ liên hệ nào với nàng, những gì nàng đã làm đối với Tạ Lăng chẳng hề có chút tác dụng.

Vốn dĩ nàng đã chẳng ôm hy vọng gì trong việc chiếm được lòng hắn, đến giờ phút này càng thêm muốn từ bỏ.

Nếu lúc này nàng đột ngột biến mất, hắn cũng sẽ chẳng quan tâm. Có nàng hay không, trong mắt hắn chẳng khác gì nhau.

Vậy làm sao có thể thành thân đây?

Hoàn thành hết thảy các tình tiết trong vòng hai tháng, thoạt nhìn đúng là một nhiệm vụ bất khả thi.

Chiếc vòng tay hình trăng khuyết chợt lóe lên hai luồng sáng đỏ, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc tan biến như hư ảo.

Ngay khoảnh khắc ảo cảnh tan đi, ba người họ đã bước ra khỏi rừng trúc từ lối thoát.

Vòng tay Câu Nguyệt vừa rồi còn tràn đầy linh lực, giờ đây lại im ắng, trở về dáng vẻ của một chiếc vòng tay bình thường.

Xem ra, ảo cảnh cũng có giới hạn về thời gian, không phải lúc nào cũng có thể bước vào.

Dưới màn sương mù dày đặc, họ tiếp tục bước đi trong đêm tối, cho đến khi dừng lại trước một con phố dài.

Hai bên phố là những ngôi nhà trống không, cửa gỗ đã nhuốm màu thời gian với những vết loang lổ cũ kỹ. Nhiều căn nhà đã bỏ hoang, đi mãi chẳng thấy bóng người.

Diệp Uyển nghi hoặc nói: "Sao ta lại thấy nơi này thật kỳ lạ."

Nàng rất ít khi có trực giác như vậy, nhưng lần này cảm giác thực sự không thoải mái.

Tạ Lăng chậm rãi đáp: "Cửa quá thấp."

Hắn tiến đến gần một căn nhà, khi đứng bên cạnh cửa, cánh cửa ấy vừa vặn cao bằng hắn.

Chẳng trách thấy có gì đó quái dị, từ đầu đến cuối, tất cả những căn nhà ở đây đều có cửa rất thấp, cảm giác như con người bị buộc phải cúi đầu, mang theo một bầu không khí áp lực.

Ảo cảnh từ chiếc vòng Câu Nguyệt đưa họ đến nơi quái lạ này, không biết cách bao xa mới có thể quay về kinh đô, e rằng ngoài con phố này vẫn là chốn hoang vu hẻo lánh.

Bạch Thuần Nghi thân mang trọng thương, bọn họ đành chọn một ngôi nhà trống để tạm dừng chân, đợi đến sáng mai mới tiếp tục hành trình.

Xuyên Thành Tình Đầu Đoản Mệnh Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ