Dịch: Su (Shining_Time95)
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
___________Môi mỏng của hắn mím chặt, cố nén đau đớn để đứng dậy.
Diệp Uyển bước lên một bước, hắn không chút phòng bị mà ngã vào lòng nàng, nhưng thân hình hắn cao lớn, dù bề ngoài gầy gò nhưng lại vừa nặng vừa rắn chắc. Diệp Uyển không thể đỡ nổi, khiến cả hai cùng ngã nhào xuống nền cung điện đã cũ kỹ và đổ nát.
Nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, Diệp Uyển hiểu rằng Tủy Hàn cổ lại tái phát. Lần đầu tiên nàng tình cờ gặp phải, lần thứ hai vẫn là nàng, mà lại vào lúc hiểm nguy như thế này.
Tạ Lăng lúc này còn yếu hơn cả lần trước, đến nói cũng không nổi, gương mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc, đôi mắt đen láy run rẩy vì đau đớn.
Mi mắt hắn phủ một lớp hàn khí lạnh buốt, cơ thể tựa như tảng băng vừa cứng vừa lạnh.
Thi yêu vẫn còn ngoài kia điên cuồng tìm kiếm bọn họ, nếu giờ mà phát hiện ra nơi này, e rằng cả hai đều khó lòng thoát chết.
Diệp Uyển định bước ra tìm cứu viện, nhưng chợt nghĩ, nếu nàng rời đi mà thi yêu tìm thấy Tạ Lăng thì hắn phải làm sao.
Nàng không thể bỏ hắn lại đây một mình...
Diệp Uyển đẩy Tạ Lăng ra, rồi đóng hết cửa sổ và cửa chính của gian điện đổ nát này lại, sau đó đỡ hắn vào trong nội điện và cài cửa chặt.
Tạ Lăng ngồi yên ở góc tường, cứng đầu không thốt một lời.
Hắn nghiến chặt răng, nhìn Diệp Uyển lục lọi khắp người hắn, cuối cùng không nhịn được lên tiếng.
"Nàng... nàng định làm gì?"
Diệp Uyển rút từ trong áo hắn ra mấy lá bùa chú, giơ chúng lên và nói: "Đừng hiểu lầm, ta không phải kẻ lợi dụng lúc người khác gặp nguy để ra tay đâu."
Tiểu thiếu gia này chắc tưởng nàng muốn thừa cơ sàm sỡ hắn, dù hắn có chút nhan sắc nhưng lúc sinh tử như thế này, Diệp Uyển thật không có tâm tư trêu chọc hắn.
Nàng dùng lá bùa chạm nhẹ vào cằm hắn, khẽ cười: "Trong sạch của ngươi, đợi ngày thành thân rồi ta mới tính."
Tạ Lăng nhíu chặt mày, vừa đau vừa xấu hổ, căm tức nhìn nàng rồi đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy nàng, cắn mạnh một cái.
Cơn đau từ bờ vai lan ra khắp cơ thể, Diệp Uyển cảm nhận được hắn dùng sức thế nào, mái tóc của hắn bị nàng túm chặt nhưng sức lực của hắn quá lớn, nàng không đẩy nổi.
Một lúc sau, hắn mới buông nàng ra, trong đôi mắt sắc bén hiện lên vẻ thỏa mãn.
Xoa nhẹ bờ vai bị cắn, dù hắn đã nhẹ tay nhưng vẫn đau buốt.
Tiểu thiếu gia này thật có ý báo thù mạnh mẽ, nàng mới chỉ buông lời trêu chọc mà hắn đã dùng cách này để cho nàng thấy hậu quả.
Cũng may giờ hắn đang kiệt sức không thể động đậy, nếu hắn ở trạng thái tràn đầy sinh lực như lúc trước, có lẽ sẽ không chỉ là một cái cắn đơn giản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Tình Đầu Đoản Mệnh Của Nam Phụ
Romance🍀Tên gốc Hán-Việt: Xuyên thành nam nhị đích tảo tử bạch nguyệt quang 🍀Tác giả: Nhu Sắc 🍀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE (hạnh phúc), Tình cảm, Tiên hiệp, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên thư, Thị giác nữ chủ Dịch: Su (Shining_Time95) Bản d...