Chương 4

10 2 0
                                    

Dịch: Su (Shining_Time95)

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

___________

Trong mắt Diệp Uyển, Tạ Lăng không có gì ưu tú, ngược lại, khả năng làm người khác đau khổ thì thật là rèn luyện thành tài.

Sau một đêm bị hắn tra tấn, nàng đã hoàn toàn mất sức.

Về đến phòng, vừa chạm vào giường đã ngủ say, khi tỉnh dậy lần nữa thì đã là buổi trưa hôm sau.

Nàng bước ra khỏi phòng, không thấy ai cả.

Ông Đông chắc đã đi lên núi săn bắn, còn Bạch Thuần Nghi thì vẫn ở trong phòng, cả ngôi nhà bỗng trở nên trống trải, nhìn ra ngoài chỉ thấy những vùng đất hoang vu.

Ánh nắng ban trưa chiếu rọi trên không, nàng bỗng có một khoảnh khắc cảm thấy như thế giới chỉ còn lại một mình mình.

Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong sân, cảm giác không thực ấy mới giảm bớt một chút.

Tạ Lăng ngồi trên ghế tre, lưng quay về phía Diệp Uyển, nàng chỉ thấy được cái đầu tròn trịa đẹp đẽ, mái tóc dài vẫn được buộc thành đuôi ngựa cao, trong gió nhẹ nhàng bay động.

Bên cạnh là cây phượng cao lớn, bóng cây đổ lên người hắn, ngay cả sợi tóc cũng tỏa ra vẻ thanh tú, tinh xảo.

Diệp Uyển đi ra ngoài, phát ra một chút động tĩnh, Tạ Lăng dường như nghe thấy nhưng không để tâm, nhắm mắt tiếp tục chợp mắt.

Có vẻ hồi phục tốt, đã không còn bộ dạng nửa sống nửa chết như tối qua.

Có lẽ hắn không nhớ nàng đã đến phòng chứa củi tối qua, nếu biết Diệp Uyển đã thấy hắn như vậy, hôm nay sớm đã bùng nổ, sao còn có thể yên tĩnh như bây giờ.

Diệp Uyển hỏi hắn: "Ông Đông đâu rồi?"

Tạ Lăng nhếch miệng cười một chút, không trả lời câu hỏi của nàng.

Thấy hắn không để ý đến mình, Diệp Uyển lại hỏi: "Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe thấy không?"

Hắn vẫn không có phản ứng gì.

Diệp Uyển tức không chịu nổi, đành thôi không để ý đến hắn, tự quay về phòng, lại nằm một lát.

Vì đói bụng, lại không có gì ăn, chỉ có thể uống nước cho đỡ đói.

Đến tối, ông Đông mới mang thỏ rừng từ trên núi trở về.

Ông đặt mồi xuống, rửa tay xong.

Thấy Diệp Uyển, ông cười hỏi: "Bữa trưa ăn hết chưa? Có hợp khẩu vị không?"

Diệp Uyển nói: "Bữa nào cơ?"

Nàng dậy không thấy bữa trưa đâu, cứ tưởng ông Đông không nấu, đói bụng cả ngày.

Nhưng lời tiếp theo của ông khiến Diệp Uyển ngẩn người.

Ông dẫn nàng đến trước tủ đồ ăn trong bếp, mở ra, bên trong đặt đầy những món ăn thơm phức, chưa động đến chút nào.

Xuyên Thành Tình Đầu Đoản Mệnh Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ