Chương 17

9 3 0
                                    

Dịch: Su (Shining_Time95)

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
___________

Trong con hẻm nhỏ, nước mưa hôm qua còn đọng lại. Tạ Lăng tựa vào bức tường gạch, "bịch" một tiếng, quỳ một gối xuống vũng nước.

Người xưa nay yêu sạch sẽ như hắn, lại cam chịu để y phục ướt đẫm, ắt hẳn thương thế trầm trọng đến mức không còn chống đỡ nổi.

Đúng là chết vì sĩ diện, chịu khổ vì tự tôn, nửa bả vai như sắp vỡ vụn, vậy mà vẫn bảo với nàng không sao.

Thấy Diệp Uyển xuất hiện trước mắt, hắn khẽ nhíu mày, gạt tay nàng đang đưa ra, giọng lạnh như băng:

"Đừng chạm vào ta."

Cái giọng điệu này, thật khiến người ta không khỏi bực mình.

Nể tình hắn là người bị thương, lần này nàng quyết không tranh cãi với hắn.

"Ngươi bị thương rồi, để ta đưa ngươi đi tìm đại phu."

"Diệp Uyển!" Đôi mắt đen của hắn đầy bất mãn, đôi môi đã nhợt nhạt vì yếu, nhưng vẫn ngoan cố đáp: "Không cần cô xen vào chuyện của ta."

Diệp Uyển thực sự rất tò mò, tính cách của hắn giống ai. Tạ gia đâu có ai cố chấp, ngạo mạn và bốc đồng như vậy, làm việc không suy tính hậu quả, bị thương rồi mà vẫn còn cứng đầu như thể không ai thèm quan tâm đến hắn, nhưng thực tế cả Tạ gia đều xem hắn như tổ tông.

Rốt cuộc hắn đang kháng cự điều gì...

Bình thường chỉ cần nói thêm một câu là hắn đã nổi trận lôi đình, bây giờ bị Lưu Giản lừa gạt khiến bị thương nặng như vậy, ngược lại chẳng nói một lời.

"Ngươi bị thương rồi, không trị liệu thì chỉ có chờ thành tàn phế thôi."

Diệp Uyển có phần tức giận, dù hắn có liều lĩnh đến đâu thì cũng không nên đem tính mạng mình ra đùa giỡn.

Tạ Lăng cười lạnh: "Ta tàn phế thì liên quan gì đến cô, cô nghĩ mình là ai, thật sự xem mình là vị hôn thê của ta sao?"

Sắc mặt Diệp Uyển bỗng chốc trở nên khó coi, có lòng tốt quan tâm hắn, hắn chẳng những không nhận, lại còn ở đây chế giễu mỉa mai.

Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười khinh bỉ: "Cho dù cô mãi ở lại kinh thành, cả đời không về Đường Châu, ta cũng không bao giờ cưới cô."

Lời này nàng đã nghe nhiều lần, nhưng lần này, hắn nói với sự quả quyết đến khác thường.

"Được, ta không quản ngươi nữa, tùy ngươi muốn sao thì sao."

Diệp Uyển nổi giận, bỏ lại hắn, bước thẳng ra khỏi con hẻm.

Hắn không chỉ có thân thể làm bằng sắt, mà cả trái tim cũng là sắt đá, may mà nàng chỉ tạm thời thành thân với hắn vì nhiệm vụ của hệ thống, nếu thực sự phải sống chung với người như vậy suốt đời, chắc chắn sẽ bị tức chết.

Xuyên Thành Tình Đầu Đoản Mệnh Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ