2. Chấp niệm của Quang Anh

129 19 2
                                    

Quang Anh cũng muốn nói, anh cũng có ước mơ giống Đức Duy, nhưng mà thấy ánh mắt long lanh háo hức đang kể chuyện của em, anh lại chùn lại.

Anh chần chừ, chẳng biết vì cái gì, mà anh lại chần chừ chẳng thể thoải mái chia sẻ suy nghĩ của bản thân như em được.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, anh lại trở nên trầm tính và sống khép mình đến thế.

Có lẽ là vì sự cố của 3 năm trước đã tạo nên một Quang Anh bây giờ?

Em nhỏ quay sang nhìn anh lớn, khẽ hỏi.

- Còn anh thì sao ạaa?

Quang Anh đáp lại.

- Anh... không biết có gọi nó là ước mơ không nữa...

Không phải là ước mơ đơn thuần nữa, nó biến thành chấp niệm của Quang Anh từ lâu rồi.

Chấp niệm đi tìm ánh hào quang của chính mình, chấp niệm phải trở thành một người hoàn hảo, chấp niệm phải chứng minh được bản thân.

Em nhỏ khoanh tay ngoan thật ngoan, cười tươi rói nhìn anh lớn bên cạnh mình.

- Không sao đâu ạ, anh cứ ước mơ đi, vì cuộc đời cho phép mà! Nhìn anh ngầu như này, chắc là anh cũng có ước mơ giống em nhỉii?

Đức Duy nhìn người con trai tóc trắng, đeo khuyên tai, tay xỏ nhẫn, lại có cặp mắt kính đen mà ngưỡng mộ.

Nhìn người này ngầu kinh lên đượccccc.

Em nhỏ cũng muốn ngầu giống vậy mà sợ mẹ oánh munggg.

Mẹ bảo mẹ ủng hộ em theo con đường âm nhạc, nhưng đợi khi em đủ 18 tuổi thì mới được phép nhuộm.

Mẹ em là giáo viên mà, nghiêm khắc mà cũng thương con lắm ý, em yêu mẹ cực kỳyyy

Quang Anh muốn nói, anh muốn trở thành một người giỏi mọi thứ. Nhưng mà, có lẽ anh đã đạt tới mức giới hạn của bản thân rồi...

Anh viết nhạc, không hay.

Anh hát, không tốt.

Anh chơi nhạc cụ, không giỏi.

Anh không làm được gì hết.

Anh cảm thấy bản thân mình vô dụng thật.

P/s: em muốn nói là, anh đừng tự ti nữa, vì anh thực sự rất tỏa sáng luôn.

(RhyCap) Hào Quang Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ