13. Chiếc ô nghiêng.

91 12 3
                                    

Hai người nói chuyện hăng say tới tận 8 giờ tối. Không cần ăn, không cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại trong ánh mắt của cả hai lại càng nói chuyện lâu, một bên càng lấp lánh, một bên lại ôn nhu như cách người đó nghe em kể về lúc em còn đang gặp khó khăn về cách viết lời như nào và làm nhạc ra sao, miệng càng cong lên bộc lộ cảm xúc tự hào về em nhỏ trước mặt.

Quang Anh cũng từng như thế, nên anh hiểu lúc mới bắt đầu khó khăn như nào, càng nghe Duy kể anh càng thấy em giỏi.

Năng lượng của em thu hút anh một cách thần kì. Mọi mệt mỏi sau khi tập luyện trước lúc đến đây đã biến tan đâu mất, giờ chỉ còn cảm giác nhẹ nhàng  và yên bình.

Có lẽ là ai cũng cần một người như này bên cạnh, Quang Anh cũng không ngoại lệ.

Duy hăng say kể về mình của hai năm trước rồi hỏi qua anh, thời gian đó anh có cảm thấy bị áp lực vì tự bắt mình phải thành công sớm không.

Quang Anh mỉm cười, lắc đầu. Thật ra áp lực thì có, nhưng anh nhận ra nếu chỉ có áp lực mà không có động lực thì sẽ chẳng bao giờ anh thoát nổi nó.

Áp lực là anh buộc phải trở thành một người của công chúng. Còn động lực của anh, là Duy.

Sau lần gặp đó, anh muốn tìm gặp em thêm một lần nữa. Nhưng có nhiều chuyện, nếu cứ cố mà không có duyên thì có cố mấy cũng bằng không.

Thế mà khi anh quyết định không đi kiếm em nữa, luôn ghi nhớ sự tin tưởng của em mà quyết tâm hơn, tới gần hơn với mục tiêu của chính mình, thì em lại xuất hiện trước mặt anh.

Không phải là những tấm ảnh của em được gắn lên bảng vàng tuyên dương, không phải là những thành tích xuất sắc của em được nêu trên các mặt báo, mà là Hoàng Đức Duy thật.

Có lẽ Duy không hề biết, lúc đó anh đã kìm ý muốn chạy tới, giới thiệu bản thân trước mặt em như nào.

Và có lẽ Duy không hề biết, anh đã chờ đợi em xuất hiện trước mặt mình bao lâu.

Nhưng mọi thứ, mọi ý nghĩ đó giờ đây cũng đã thành hiện thực rồi.

Người mà Quang Anh muốn thấy, đang ở ngay trước mặt anh, đàn cho anh thấy, hát cho anh nghe, kể cho anh những gì em đã trải qua với một tâm trạng vô cùng thoải mái.

Mọi sự chờ đợi, mọi sự cố gắng, có lẽ đã được đền bù một nửa cho quá khứ tẻ nhạt của anh.
.
Đang trong trạng thái vui vẻ, thì bụng cả hai đều thi nhau kêu to.

Chúng nó đang biểu tình hai chủ nhân vì một người quá mải nói, còn một người quá mải ngắm mà bỏ đói chúng nó tới mức phải biểu tình mới dừng cuộc trò chuyện này lại.

Cả hai người nhìn bụng bản thân rồi ngẩng lên nhìn nhau và cùng cười.

Họ hợp nhau tới mức, nói hoài vẫn chẳng thể nào hết chuyện.
.
Sau khi ăn uống xong xuôi tại một quán ăn gần đó, hai người họ chuẩn bị đi về. Nói đúng hơn là Quang Anh đưa Duy về.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cơn mưa tối bất chợt kéo tới, gió thổi mạnh như ra oai với những con người chưa kịp trở về nhà trong chăn êm nệm ấm, vẫn còn bị kẹt ở ngoài đường mà không có ô.

Quang Anh dặn Duy đứng ở mái hiên trú tạm, anh cởi áo khoác lên vai cho em, rồi chạy giữa làn mưa tới một cửa hàng tiện lợi đối diện mua ô.

Anh dự định mua cả hai cái để mỗi người một chiếc, nhưng vì cơn mưa quá bất chợt, số lượng người mua tăng lên, khi anh tới thì chỉ còn đúng một cái ô nằm trơ trọi ở trong thùng đựng.

Thôi, có một cái còn hơn không.

Quang Anh nhanh chóng cầm lấy chiếc ô cuối cùng ra quầy thanh toán, bước ra ngoài rồi bung dù, chạy tới nơi mái hiên có Duy đứng đợi.

Duy thấy anh chỉ mua một chiếc liền có thể đoán ra được trong cửa hàng còn mỗi chiếc này là chiếc cuối cùng. Những lúc thời tiết mưa nắng thất thường như này, thứ bán chạy nhất chỉ có áo mưa và ô mà thôi.
.
Hai người sánh bước bên nhau dưới một tán ô. Hôm nay vì đi chơi nên Duy mang giày, tới giờ mưa to là trong giày em hầu như ướt gần hết làm bước chân em hơi chùn lại.

Quang Anh cầm dù, đeo cây đàn sau lưng để em đỡ nặng, thấy em không đi cạnh mình liền quay lại nghiêng ô về phía em, hai người bước chậm thật chậm dưới cơn mưa rào, mặc cho một bên vai anh thấm nước mưa ướt hết, còn em thì khô ráo không dính chút mưa nào.

Có người từng nói,
Chiếc ô nghiêng là đại diện của 1 tình yêu đẹp. Phần nghiêng càng về nhiều bên nào, bên đó là bên được yêu.

Chẳng biết Duy được yêu thật không, nhưng ít ra bây giờ em đang ở phía bên được yêu.

Yêu, có nhiều nghĩa mà. Nhưng chẳng hiểu sao, tim em lại đập nhanh một cách khó hiểu, khi nghĩ về định nghĩa yêu mà ai cũng đang nghĩ tới.
.

Sau khi về tới dưới sảnh chung cư, Duy khẽ nói lời cảm ơn anh rồi nhận lại cây đàn anh đã mang giùm mình. Em nhìn vai anh đã thấm ướt một mảng lớn.

- Anh Quang Anh ướt áo rồi kìa.

- Em không dính mưa là được rồi, anh khỏe lắm.

- Anh có áo mưa để về không ạ? Không có thì em lên nhà lấy cho anh.

- Tối nay anh có việc ở gần đây, tầm một lúc nữa bạn anh sẽ tới đón. Em lên nhà trước đi.

Quang Anh gấp ô lại, giũ cho hết nước mưa để tránh Duy bị dính ướt. Duy nghe anh đứng chờ bạn, em ngỏ ý đứng chờ chung.

Hai người đứng đó ngắm nhìn những giọt mưa rơi xuống đất tạo ra tiếng tí tách vui tai.

Thật ra mưa cũng có giai điệu của chính nó. Chỉ là những hạt mưa không nghe lời theo sự chỉ đạo của dàn âm thanh mà thôi.

Nó thích sự tự do, khi mưa to thì như đang trút đi hết những gánh nặng ban ngày nó phải tích trữ trong từng áng mây. Khi mưa nhỏ lại thì như lời thì thầm của những thiếu nữ có giọng ca thanh thoát ru ngủ những người còn đang thao thức.

P/s: chương này toai high quá mí bạnnnnn🤭🤧 cú tuiiii

(RhyCap) Hào Quang Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ