Thú thật là Quang Anh cũng không nghĩ tới trường hợp sẽ tỏ tình với em vội vàng và chẳng có một xíu nào nghi thức như thế.
Anh muốn bày tỏ tình cảm của mình đến em dưới bầu trời sao, cạnh ánh nến lung linh, một bó hoa thơm ngát và một món quà dành tặng em khi cả hai người chính thức bước vào một mối quan hệ chính thức.Ấy thế mà chẳng hiểu sao, anh lại chọn lúc cabin của cả hai lên cao và đứng giữa nơi bầu trời đang chiều tà, nắm lấy tay em rồi lắp bắp tỏ tình.
Anh không sợ em sẽ từ chối, vì từ chối thì anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em thôi. Và Quang Anh cũng tự tin rằng em sẽ đồng ý, vì nếu như em không có một xíu tình cảm nào với mình, thì em đã chẳng cho anh một cơ hội được ở bên em, chứ nói gì là được chăm sóc em trong thời gian vừa qua.
Nhưng Quang Anh lại cho rằng bản thân mình chưa đủ tốt. Anh có đôi khi sẽ cảm thấy bị tự ti, nhiều tới mức nghĩ bản thân mình chẳng xứng đáng có được bất cứ một điều gì tốt đẹp ở trên đời này. Anh chẳng trưởng thành chững chạc như hành động anh thể hiện bên ngoài. Anh là một người chẳng hoàn hào như cách mọi người thường đánh giá về anh.
Là một người hoạt động nghệ thuật từ lâu, trên vai lại đè nặng di nguyện của người chị gái, nhất định phải trở thành một người thật nổi bật trước công chúng, dù anh đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như sự cố gắng của anh, nó nhỏ bé tới mức chẳng thể nào được mọi người nhớ đến một chàng trai tên Nguyễn Quang Anh, từng đạt quán quân một cuộc thi âm nhạc lớn, đã cố gắng nhiều tới mức nào, vẫn không thể làm hài lòng tất cả mọi người được.
Có người nói anh mua giải, có người nói anh không giỏi bằng á quân mà lại được chễm chệ ngồi lên chiếc ghế với giải thưởng cao nhất. Một kết quả không công bằng. Nhưng mà, mọi thứ vẫn xảy ra dù cho khán giả có không phục tới đâu, anh vẫn là quán quân năm đó.Chỉ là, quán quân còn quá nhỏ, lại chịu nhiều áp lực từ phía dư luận khiến anh chẳng thể nào có thể vô tư hay thoải mái với đúng lứa tuổi của mình. Quang Anh, một chàng trai chỉ mới mười mấy tuổi, một độ tuổi chỉ mới chập chững lớn, lại phải học cách tự lập, học cách chống chọi với nỗi đau, học cách che giấu cảm xúc thật của mình.
Có một Quang Anh ở trên sân khấu, ở ngoài đường, hay trong ekip, anh phải luôn cố gắng tươi cười, an ủi mọi người đừng buồn, anh không sao cả. Nhưng cũng chính Quang Anh, khi về nhà và đóng cửa phòng, lại trượt dài trên những lời nói không tốt và chịu đựng một cảm giác không nên có khi chỉ mới là một bạn nhỏ.
Nhưng hiện tại, Quang Anh đã ổn hơn rồi. Anh cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều.
Anh hiện tại có Hoàng Đức Duy mà, một em nhỏ luôn cười thật tươi, với ánh mắt sáng long lanh, và một đôi tay luôn sẵn sàng ôm lấy anh mỗi khi anh cần.
À không, hiện giờ thì Hoàng Đức Duy là bé người yêu của Nguyễn Quang Anh rồi.
.
- Quang Anh ơi.Quang Anh lại chìm vào mớ suy nghĩ của riêng anh rồi, Duy chẳng thấy khó chịu tẹo nào, em chỉ thấy thương Quang Anh thêm thôi. Chàng trai của em, hiện giờ là anh người yêu của em, lại thấy không vui rồi.
- Ơi anh đây?
- Quang Anh tỏ tình em rồi, mà không ôm em một cái à?Duy cười tít mắt, em dang tay biểu thị muốn ôm anh vào lòng. Quang Anh tiến tới ngồi cạnh em, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai em.
Cảm giác yên bình này, nhẹ nhàng này, ở bên em nhỏ mới có thôi. Ai đó khẽ mỉm cười, vòng tay bất giác ôm chặt em hơn.- Xin lỗi Duy nhé, anh bày tỏ gấp rút, chẳng kịp chuẩn bị gì để tặng cho Duy cả…
- Anh có tặng Duy rồi màaaaa.Đức Duy bật cười vì lời xin lỗi đáng yêu của anh. Em cũng chẳng mang gì tặng cho anh, thế là hòa nhau rồi, nếu có lỗi thì cả em cũng cần phải nói ra lời xin lỗi mà. Quang Anh nói mình tặng quà cho em rồi thì ngơ ngác, đầu chưa load được ý em muốn nói là gì cả. Mặt anh nghệt ra trông ngố đến mức làm Duy chẳng nhịn được mà phì cười.
- Quang Anh tặng em nhiều lắm mà. Anh tặng em sự chân thành, tặng em sự quan tâm, tặng em cả ánh mắt này, cả vòng tay to lớn này nữa. Quang Anh là người của em, thì tất cả của anh đều là của Duy mà, không phải ạ?
Đã nói rồi, Hoàng Đức Duy đã không nói ngọt thì thôi, mà nói một cái là tim Nguyễn Quang Anh mềm xèo, thiếu điều muốn ngâm trong hũ đường luôn chẳng lấy ra được. Mà Quang Anh khi trêu em thì hăng lắm, em thả thính một cái là biến thành tâm hồn thiếu nữ liền, chẳng phản bác lại em được một câu nào. Một người hay trêu, gặp một người hay dỗ. Một người hay thả thính, gặp một người trái tim dễ rung động.
Có mỗi thế thôi mà nguyên một ngày hôm đó, luôn có một cái đuôi cứ ngoe nguẩy đằng sau lưng Duy nhưng mà “quẫy” thầm lặng. Giờ đang ở ngoài đường thì ngầu lòi thế thôi, chứ về tới chung cư thì chẳng cần phải mời mọc hay năn nỉ hay sự chủ động từ Duy thì có anh lớn nào đấy cứ ôm ôm ấp ấp em chẳng rời.
Miệng thì cứ “Duy thơm, Duy trắng, Duy mềm, Duy ấm”, tay thì cứ ôm eo em miết, rồi thơm hết má trái chuyển qua má phải rồi thơm lên tóc, lên trán, lên mắt rồi lên mu bàn tay chóc chóc chẳng ngừng.Duy tự hỏi, người con trai trước mặt này, có phải thuộc hệ chú sói lớn cuồng thơm thơm với ôm ôm không, chứ nãy giờ là đã được một tiếng đồng hồ với các hành động từ nãy đến giờ cứ lặp đi lặp lại một trình tự như thế rồi đấy.
Thiếu mỗi thơm môi thôi. Tự dưng có em nhỏ thầm nghĩ, rồi bất giác hiện những rặng hồng nhạt trên mặt vì xấu hổ. Duy còn nhỏ, Duy không có biết gì hếtttttt.
P/s: Duy ơiiiiii mình hong có học người nhớn thơm môi nhauuuuuu
Mình là em nhỏ búp măng non ngoan xinh iu của chị Rei nháaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
(RhyCap) Hào Quang Của Chúng Ta
FanfictionTruyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả. Một em nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép chăm học chăm làm, lại có niềm đam mê với âm nhạc. Em gặp một anh lớn hơn mình, nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều khó khăn, và cùng có chung...