10. Gặp lại Quang Anh, nên nói gì bây giờ?

71 11 0
                                    

Thay đồ xong, quanh quẩn lại chỉ còn 2 tiếng đếm ngược trước cuộc hẹn.

Thời gian hôm nay, sao mà trôi chậm quá.

Duy tranh thủ xem qua và sửa lại ít chỗ lời nhạc em mới viết nhưng chưa ưng ý lắm, bài này em viết từ lúc em chuẩn bị vào đại học, sau đó vì bận học để thi nên cũng không còn thời gian để ý tới nó, cứ thế bị phủ bụi tới nay cũng đã được nửa năm.

Cảm hứng sáng tác của Duy đến từ mọi điều xung quanh cuộc sống hằng ngày.

Em trân trọng từng khoảnh khắc, từng thời điểm và từng cột mốc trong thế giới này, tin tưởng chúng đều là những điều quý giá. Em viết nhiều, nghe cũng nhiều, sửa cũng nhiều, nhưng em chưa dám đưa cho bất kì một ai nghe thử hay đọc thử lời do em viết.

Không biết, người đó có muốn nghe thử tác phẩm của mình không nhỉ?

Quang Anh là một người đi trước, kinh nghiệm của anh dày dặn, xử lý tình huống tốt. Liệu anh có muốn nghe một tác phẩm chưa hoàn thiện của em không?

Khả năng cao là có đấy, vì Quang Anh là người tốt mà.

Đang suy nghĩ mông lung một vài điều, tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại em vang lên.

Quang Anh: Em sắp tới chưa? Anh đang trên đường đi mà nay đông quá.

Đức Duy: Em chưa anh ạ, em mới sửa lại lyrics mới viết một chút.

Quang Anh: Em còn biết cả viết lyrics à? Duy giỏi thế.

Đức Duy: Em viết để rèn luyện kĩ năng thui, chứ em chưa viết đâu vào đâu cả.

Quang Anh: Có thể mang đến cho anh xem một chút không?

Đức Duy: Dạ được ạ, anh có cần đàn để nghe thử một đoạn không ạ? Em sẽ đàn cho anh nghe thử rồi cho em nhận xét nhé.

Quang Anh: Mấy năm không gặp, em nhỏ híp hốp càng ngày càng giỏi.

Duy thả tim tin nhắn rồi chuẩn bị lên đường đến quán gặp Quang Anh.

Em bỏ guitar vào túi, cầm theo tập soạn nhạc và thêm vài đồ cần thiết, cầm chìa khóa cửa lại, đi vào thang máy xuống sảnh rồi bước ra khỏi chung cư. Quán này gần chỗ em, chỉ có tầm hai trăm mét nên em quyết định đi bộ tới.

Trời hôm nay man mát, gió lùa khe khẽ khiến tán cây xì xào như đang kể nhau nghe những điều buồn vui trong cuộc sống. Nắng cũng không gắt, chỉ khẽ khàng lọt qua các kẽ lá trên cao rồi lọt xuống trải trên vai, trên tóc Duy, khiến em rực rỡ hơn bao giờ hết.

Mẹ Hà nặn em cực khéo. Mắt em sáng long lanh, khuôn miệng tươi cùng vóc dáng nhỏ nhắn xinh ngoan yêu.

Mỗi khi em cười, vạn vật đều thua Đức Duy.

.

.

Đi bộ chill chill một lúc thì cũng tới quán. Em gọi một ly ô long nhiệt đới đá xay, rồi cầm số ra bàn ngồi đợi Quang Anh tới.

Chẳng để em đợi lâu, anh đã bước vào cửa quán ngay khi em vừa gọi nước ra và đang kiếm bàn ngồi.

Em không thích bàn ở giữ trung tâm quán, vì hơi ồn và cảm giác cứ có ai nhìn vào mình dù đôi khi nó chỉ đơn giản là ánh mắt vô tình nhìn tới, nhưng em không thấy thoải mái, nên quyết định chọn góc khuất sát tường, có thể nhìn ra được cửa sổ và dòng người qua lại.

Quang Anh thấy em, anh nở một nụ cười thật tươi, nhanh chóng gọi một ly nước bất kỳ ở trên menu rồi cầm số tiến tới bàn em chọn.

Anh muốn ngồi cạnh Duy, nhưng như vậy thì hơi sát quá, và cũng có thể sẽ gây khó chịu cho em khi mới gặp lại.

Chầm chậm làm quen lại với em là phương án tốt nhất.

- Em chào anh ạ.

- Anh chào Duy, em tới lâu chưa? Anh xin lỗi vì đường hơi tắc nên đến trễ hơn em nhé.

Quang Anh sắp chuyển tới gần trường cho tiện đi lại, chứ hồi trước lỡ thuê trọ cách trường tận mười mấy cây số, mà với mật độ giao thông ở Hà Nội thì mỗi lần ra đường lại đông như mắc cửi, đèn giao thông cứ đi tới đâu là lại tín hiệu đỏ tới đấy, may ra anh đi sớm hơn hẹn gần một tiếng đồng hồ thì mới tới kịp giờ hẹn với Duy.

- Em cũng mới tới, anh bị kẹt xe lâu không ạ?

- Tầm mười lăm phút thôi à, với lại do anh thuê chỗ ở hơi xa trường nên khó không bị dính kẹt xe lắm.

Duy khẽ "Dạ" rồi lại cầm ly nước uống một vài ngụm cho đỡ ngượng giữa cái không khí này.

Kiểu, Duy chỉ có cái trêu anh trên mạng là giỏi, chứ ở ngoài em hiện tại chẳng biết nói gì với anh cả. Điều quan trọng với Duy bây giờ là...

Gặp lại Quang Anh, nên nói gì bây giờ?

.

.

.

Quang Anh như nhận ra sự im lặng của em là đang ngại, nên anh bắt chuyện trước.

- Cũng lâu rồi mình không gặp nhau, anh sẽ giới thiệu lại bản thân một chút nhé. Anh là Nguyễn Quang Anh, sinh viên năm ba tại học viện Âm Nhạc, rất vui được làm quen với em.

Thấy Quang Anh đã mở lời trước để cắt đứt bầu không khí im lặng này khiến em cảm giác thoải mái hơn nên tiếp lời anh.

- Chào anh, em là Hoàng Đức Duy, sinh viên năm nhất, cũng là sinh viên tại học viện anh đang học.

Nói xong, Duy thấy thoải mái hơn nên đã nở một nụ cười tươi rói, làm Quang Anh ngẩn ngơ trong giây lát, rồi anh lại tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở hồi nãy trong tin nhắn.

- Duy mang đàn rồi thì có nhớ mang theo tập soạn nhạc không, cho anh xem thử nào.

- Anh xem xong phải đánh giá thật công tâm nhé, không được vì sợ em buồn mà chỉ khen thôi đâu đấy.

- Anh tin Duy giỏi mà.

Chỉ có một câu nói đó thôi, mà lại khiến em vui cho tới ngày hôm sau luôn.

(RhyCap) Hào Quang Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ