14. Hai người, hai nơi.

80 13 6
                                    

P/S: CẢNH BÁO CHƯƠNG NÀY CÓ SỰ CHIA XA.

.

.

.

Sau buổi hẹn nhau tại quán cà phê với Duy, anh có lịch đi diễn ở Nha Trang, trùng với lịch nghỉ sau thi cuối kỳ nên anh không cần lo bài vở trên lớp gì hết.

Chỉ là, anh nhỏ sẽ không được gặp Duy trong một tuần.

Anh đã thông báo cho em biết rằng mình sẽ không đi học trong một tuần, làm em nhỏ lo lắng tưởng ai kia bị ốm, sốt sắng hỏi thăm nhưng Quang Anh cười xòa rồi trấn an em.

Quang Anh: Anh không ốm hay bệnh gì hết á, em đừng lo. Anh có lịch diễn ở Nha Trang trong một tuần, vì lu bu lịch thi cử nên anh cũng chưa kịp báo cho em thôi.

Đức Duy: Anh Quang Anh đi diễn ở tận Nha Trang ạ? Em cũng muốn đi xem anh diễn mà em dính lịch học...

Quang Anh gửi một sticker con thỏ nhảy nhót, nhắn lại.

Quang Anh: Em có lịch học cứ học bình thường đi, anh sẽ nhờ chị quản lý quay phần trình diễn rồi anh gửi cho em xem. Về anh cũng sẽ có quà cho Duy nhé. Sẵn sàng đợi quà của anh chưa?

Đức Duy: Em cũng có quà á?

Quang Anh: Đương nhiên là em có rồi, đợi nhé.

Em nhỏ thả tim tin nhắn rồi offline.

Đêm nay, có một người mất ngủ. Còn người kia lao vào guồng quay công việc, chẳng có thời gian suy nghĩ xem đối phương bên kia có gì đó khác lạ hay là không.

Không như trước hôm hẹn nhau đi quán, Duy thao thức không ngủ được là vì vui và phấn khích, hôm nay em lại mất ngủ vì có quá nhiều suy nghĩ đan xen.

Duy cũng muốn đi xem anh diễn, nhưng một phần là do dính lịch học. Một phần là vì, em đang cảm thấy mình hơi bám Quang Anh quá rồi.

Chẳng phải là bạn bè thân thiết, chẳng phải là người thân, chẳng phải là gì cả, mà hễ cứ có chuyện là em lại gọi Quang Anh, em đang quá dựa dẫm vào anh rồi. Em nhỏ Đức Duy từ trước tới nay đâu có bám người như vậy đâu?

Duy cũng chẳng rõ nữa.

Chỉ là, anh mang tới cho em một cảm giác an toàn, một cảm giác tin tưởng, và một cảm giác rằng, anh là người đặc biệt với em. Nhưng thật ra Duy chẳng thể định nghĩa được cái cảm giác đó là gì.

Chỉ là, em thấy có chút hụt hẫng khi nghe anh nói anh sẽ phải đi xa một tuần..
.
Trước khi lên máy bay, Quang Anh chụp một tấm ảnh mình ở sân bay rồi gửi cho Duy kèm theo lời tạm biệt, "Anh chuẩn bị bay đây, Duy ở nhà đợi quà anh nha" rồi đợi em phản hồi.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì, liền phải tắt máy theo yêu cầu của tiếp viên hàng không trước khi máy bay cất cánh.

Duy không nhớ hôm nay anh bay à? Hay là anh chưa nói thẳng ra, là anh muốn em tới tiễn anh ra sân bay?

Nhưng dù có như nào thì cũng đã lên máy bay rồi, Quang Anh tiếc nuối nhìn quang cảnh ngoài máy bay.

Máy bay cất cánh, đem theo suy tư trằn trọc của một người con trai tóc xanh.

(RhyCap) Hào Quang Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ