P/S: cái tình tiết này mà có ngoài đời chắc toai sĩ ba ngày ba đêm huhuhuhuhuhu, vã quáaaaa. >V<
.
.
.
Sau khi đọc tin nhắn của anh gửi tới, Duy khẽ thở dài.
Hôm nay bận rộn quá, em không nhắn được cho anh một tin nào, chắc giờ anh cũng ngủ rồi. Nhưng rồi nghĩ thế nào, em lại nhắn lại cho anh một tin rồi xem qua chương trình, dù chẳng biết anh có thời gian để kiểm tra tin nhắn ấy không.
- Hôm nay em bận quá nên không cầm được tới điện thoại luôn, anh tới nơi thì ăn uống nghỉ ngơi để chuẩn bị thật tốt phần trình diễn của mình nha, Quang Anh cố lênnn.
Hiện tại đã là hơn 11 giờ khuya, đèn phòng Duy vẫn sáng.
Ngoài kia chỉ còn những ánh đèn le lói nơi cuối phố, tiếng quét đường xào xạc của những cô lao công chăm chỉ cần mẫn, và những chiếc bóng đổ dài trên mặt đất của những cây cổ thụ. Tất cả diễn ra như một vòng lặp hàng ngày hàng tuần mà ít có thay đổi. Chỉ có đổi thay trong tâm trạng của em nhỏ Đức Duy mà thôi.
Sau hai tiếng làm việc, một tiếng "ting" thông báo tin nhắn tới, em mở ra xem thì là một tin nhắn thoại, từ Quang Anh.
Quang Anh: "Em ăn uống đầy đủ nha, mệt nhưng không được bỏ bữa đâu."
Thấy giọng anh có chút khàn khàn khác lạ, Duy sốt ruột nhắn lại.
Đức Duy: Anh đang bị ốm ạ? Em nghe giọng anh bị khàn.
Quang Anh: Ừm, anh bị sốt.
Sau đó thì chuyện gì tới thì cũng tới, Quang Anh nhận lại mấy tin nhắn liên tiếp từ Duy. Em hỏi anh ăn chưa, sốt cao không, có ai đang ở cạnh chăm sóc anh không, anh kiểm tra nhiệt độ chưa, anh có uống hạ sốt chưa, vân vân và mây mây...
Anh nhỏ đang mệt, mắt mở không lên, đầu thì đau như búa bổ nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của em.
Quang Anh: Anh ăn một ít cháo rồi, anh cũng uống thuốc rồi, anh cũng kiểm tra nhiệt độ rồi, may là hạ sốt chỉ còn hơi ấm ấm thôi. Anh có chị quản lý ở cạnh rồi, Duy đừng lo lắng quá nhé. Hôm nay anh nghe Đăng Dương nói là ở trường có tổ chức hội thảo âm nhạc, em có tính đăng ký dự thi không?
Em thả tim tin nhắn của anh rồi trả lời.
Đức Duy: Em không biết nữa, vì em nằm trong ban tổ chức nên em nghĩ sẽ không được dự thi đâu, với lại việc bên ban tổ chức nhiều lắm, em chắc không có thời gian để viết lời với làm nhạc.
Quang Anh: Em mang bài "Quên Dần Quên" dự thi đi, bài đó hay lắm. Còn là bài em viết chưa có phát hành mà phải không?
Đức Duy: Em nghĩ là thôi anh ạ. Đợt này em hơi nhiều việc nên nếu như em cố thêm em sẽ không kham được mất.
Đức Duy là một bạn nhỏ chỉn chu, nói thẳng là hơi cầu toàn ý. Em đã làm cái gì thì làm cho tới, còn không làm thì thôi. Em cũng muốn đăng ký dự thi, nhưng lại được giáo viên cho vào làm việc trong mạng lưới tổ chức chương trình, thành ra em vừa học vừa làm, không có thời gian nghĩ tới mình sẽ đăng ký đi thi.
Nếu như đi thi, em sẽ phải tập trung cao độ vào bài thi của mình, còn giờ em còn không có đủ thời gian để hoàn thiện nó.
Quang Anh: Em quyết định như nào cũng được mà, miễn là nó thuận tiện cho em thôi. Cố gắng đừng làm hay học quá sức nhé, phải biết giữ gìn sức khỏe đấy.
Đức Duy: À lát sồ. Anh cũng phải chăm sóc bản thân nhé, cần gì thì nhờ chị quản lý đi mua.
Quang Anh: Hiện tại anh muốn một điều mà chắc chị quản lý không đi kiếm được đâu.
Khi Duy còn đang suy nghĩ xem anh muốn nói gì mà chưa trả lời anh thì anh đã nhắn tiếp.
Quang Anh: Anh muốn nghe giọng Duy.
.
Quang Anh, nhớ giọng nói của Đức Duy rồi.
Nói thẳng ra, là anh nhớ Duy.
.
Đức Duy: Anh muốn nghe giọng em á? Anh muốn nghe em nói gì ạ?
Quang Anh: Kiểu, tự nhiên anh muốn nghe giọng em thôi.
"Thật sự luôn ý, là em không biết nói gì để ghi âm gửi cho anh nữa, nhưng mà, anh có muốn nghe một bài em đang thích không?"
Duy gửi có một câu thoại thôi, mà có người bên Nha Trang cứ mở đi mở rồi cười tủm tỉm. Nhìn cứ như đang lọt hố tình yêu, mà sự thật thì làm gì có ai đâu.
" Anh có biết bài Bầu Trời Mới không? Em đang nghe bài này thấy chill quá. Mà em thuộc mỗi đoạn giữa thôi, nên anh nghe đỡ nha, hát không hay thì không được chê em đâu đấy."
" Em giờ đã có bầu trời mới, mọi chuyện sẽ qua thôi
Anh thì tìm kiếm tình yêu, dù đánh mất lâu rồi
Chạy thật nhanh, đi thật xa để cố quên những gì xảy ra
Nhưng trước mắt anh vẫn toàn thấy kí ức về em.
Em giờ đã có bầu trời mới, thế giới cũng đổi thay
Giữa muôn vàn vì sao chiếu sáng nơi đây chỉ có mỗi anh lạc lõng
Đoạn đường mới đừng tìm lại giấc mơ em đã cất sâu
Có khi ngày mai ta sẽ vô tình gặp nhau, đứng thật lâu..."
.
Giọng hát của em dù anh đã nghe qua, nhưng mà anh vẫn không thể nào kiềm lại được mà mở đi mở lại nhiều lần. Giọng em sáng, cao vút, không chỉ có kĩ thuật tốt mà dường như em còn đặt cả tình cảm vào nữa.
Tình cảm của một người yêu một người nhưng đã chấm hết, người còn lại đã có bầu trời mới, vui vẻ bên một ai khác. Còn người này vẫn đi kiếm một tình yêu mới, dù cho trái tim đã đánh mất đi nhịp điệu của tình yêu. Có lẽ là sau này khi vô tình gặp lại nhau, sẽ đứng thật lâu mà chẳng thể nói điều gì.
.
Quang Anh vẫn mải mê đắm chìm vào giọng hát của em, cứ hết rồi nhấn mở lại, rồi lại cười tủm tỉm khiến chị quản lý mua cháo đêm về đưa anh ăn mà bất lực giùm.
Đang ế mà cứ như đã có người yêu rồi. Hai bạn này có gì đó quá mờ ám, mà cái điệu cười cong một phía của Quang Anh lại càng mờ ám hơn.
Trông cứ như nghe người yêu nói chuyện xong tự vui rồi cười một mình ấy.
À không, thật ra khi dính phải cái "nam châm trái dấu" thì làm gì có ai được bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RhyCap) Hào Quang Của Chúng Ta
FanficTruyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả. Một em nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép chăm học chăm làm, lại có niềm đam mê với âm nhạc. Em gặp một anh lớn hơn mình, nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều khó khăn, và cùng có chung...