Kết thúc cuộc trò chuyện bằng cái sticker ôm bụng cười haha của Quang Anh, kèm với tin nhắn "hẹn em ngày mai nhé, chúc em ngủ ngon".
Có một câu như thế thôi, mà suốt đêm có hai người trằn trọc hoài không thể nào ngủ được, trộm vía là sáng hôm sau không có bị bốn mắt thâm quầng nhìn nhau.
Đức Duy lên đại học cách nhà hai mươi cây số, đi đi về về cũng cực nên mẹ Hà mua cho em một căn chung cư nhỏ vừa đủ ở hai người.
Thuê chung cư một tháng cũng phải bốn, năm triệu nên thôi mẹ Hà quyết định mua luôn cho em để đỡ phải trả hàng tháng, còn tiền tiêu vặt thì em xin đi làm thêm, còn lại mẹ cho bao nhiêu thì em nhận bấy nhiêu, vì chung cư gần trường học cộng thêm chỗ làm nên cũng thuận tiện cho em không phải dùng nhiều gì tới xe máy nên tiền xăng cộ cũng không tốn là bao.
Em nhỏ thấy mình tâm trạng mình hôm nay háo hức tới kì lạ. rõ ràng là Quang Anh hẹn em lúc 3 giờ chiều, nhưng từ 8 giờ sáng em đã thức chẳng hiểu lý do vì sao.
Có lẽ là vì em muốn gặp lại Quang Anh quá, nên bộ não tiết ra chất dopamine quá nhiều khiến em tỉnh táo. Cũng có thể là do em quen giờ dậy như này vì ở trường tới 9 giờ mới vào tiết học, thì 8 giờ em đã thức để chuẩn bị tới trường rồi.
Tự nhiên có một ngày rảnh rỗi không đi học, em thấy mình cứ chán chán kiểu gì ấy.
Bình thường bằng giờ này em đã chuẩn bị bài vở để tới trường , đã phải vận động não để tiếp thu kiến thức, hôm nay không phải làm gì, thì lại thấy thiếu thiếu.
Thế là em lại lấy giáo trình với sách tham khảo ra đọc, em còn đọc thêm vài cuốn sách kinh doanh để mở rộng kiến thức. Đọc được vài chương em lại ngừng để mắt điều tiết lại và nghỉ ngơi một chút, sau đó làm việc nhà và nấu ăn sáng.
Căn chung cư của em có ba phòng trống, một khu phòng khách ở giữa, một khu bếp nhỏ, một nhà vệ sinh, thêm ban công nho nhỏ để chill mỗi tối.
Duy để dành riêng một phòng cho công việc làm nhạc của em. Từ đàn guitar điện, guitar thường, một dàn trống, một chiếc bàn to có máy tính bàn chuyên để chạy demo nhạc và sáng tác, một chiếc laptop để giải trí hoặc em tự thưởng cho mình sau vài ngày chạy deadline hay làm demo nhạc vài ván game với anh em bạn bè.
Còn hai phòng trống, em decor một phòng làm phòng ngủ của mình. Em thích các tone màu như xám tro, nâu trầm nên quyết định chọn nâu trầm làm màu chủ đạo của phòng ngủ, xám tro là màu của phòng làm nhạc, còn không gian chung thì vẫn giữ màu trắng nguyên bản.
.
.
.
Có một sự thật là, Đức Duy không biết nấu ăn.
Hoặc là em không nấu, hoặc là cái dạ dày phải hứng chịu sự dày vò của những món em làm.
Đường thì em nhầm với mì chính, muối thì em nhầm với đường, hạt nêm thì nhầm với bột canh, mẹ Hà chỉ cho hoài mà vẫn không nhớ được cái nào với cái nào, bất lực với em thật sự luôn.
Em chỉ biết nấu mì tôm, đập thêm quả trứng ốp la, hay làm cơm cuộn, và những món hầu hết không cần tới gia vị, thì em có thể miễn cưỡng hoàn thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RhyCap) Hào Quang Của Chúng Ta
FanfictionTruyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả. Một em nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép chăm học chăm làm, lại có niềm đam mê với âm nhạc. Em gặp một anh lớn hơn mình, nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều khó khăn, và cùng có chung...