Duy nghe xong ai đó thổ lộ, ánh mắt em long lanh rồi nở nụ cười tươi rói, nhìn xinh yêu tới mức Quang Anh muốn hôn em một cái nhưng phải kìm lại.
Không được làm em sợ, không được làm em sợ, không được làm em sợ, điều quan trọng phải nói ba lần.Quang Anh ôm em trong lòng, tựa cằm lên vai em nhỏ, hưởng thụ mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người em thật lâu trong khi cả hai đang lướt web trên ipad của anh mới đem sang hồi nãy, cứ giữ tư thế như thế mãi cho đến khi điện thoại của Duy đặt trên bàn reo lên, hiển thị cuộc gọi video tới của "mẹ Hà iuuuu"
- Anh ơi, mẹ em gọi.
- Em nghe xem cô nói gì.
- Nhưng mà mẹ em chưa biết em đang ở bên anh, anh ngồi cạnh em thôi được honggg?
Nhìn khuôn mặt đang năn nỉ của em, bất đắc dĩ lắm Quang Anh phải nhích sang ngồi bên cạnh em, trong lòng trống trải quá trời.
Thấy chỗ ngồi được như ý mình, Duy mới an tâm thở phào một cái rồi bắt máy.- Alo con nghe mẹ iu ơiii.
- Nay Duy có đi học không, mẹ lên nhà Duy chơi nhé.
Mẹ Hà đầu dây bên kia đang đứng ở ngoài đường nên nắng hơi chói, nhưng Duy vẫn nhận ra đấy là sảnh chung cư ở bên dưới nhà mình. Em nhìn anh, rồi quay lại đối diện với mẹ.
- Nay con không hoc ạ, mà mẹ lên đột ngột thế, nhà con chưa có dọn, bừa ơi là bừa luôn.
- Mẹ đi thăm bạn học, tiện thể qua chơi với Duy một lát thôi rồi mẹ về. Mẹ có mang rong biển tươi cho Duy này, nấu ăn cho mát.
- Dạ mẹ đang ở đâu, Duy xuống đón mẹ nha.
- Thôi khỏi, mẹ gần lên tới tầng của Duy rồi, chuẩn bị mở cửa cho mẹ đi.
Duy khẽ "dạ" một tiếng rồi cúp máy, em nhìn người con trai cạnh em mà lên tiếng.
-Giờ em nên nói Quang Anh là gì với em đây? Hong lẽ nói anh hàng xóm hả?
Thấy Duy cuống quýt vội vàng, xong cứ đi tới đi lui chỉ để nghĩ xem nên giới thiệu anh là gì của em thì phì cười. Duy thấy anh chẳng nghĩ giúp mình gì cả mà cứ ngồi cười, em đi lại lay lay tay anh rồi bảo nghĩ giúp em một lý do. Anh suy nghĩ một lát rồi bảo.
- Em cứ nói anh là bạn học bình thường thôi, mẹ có khi còn mừng vì em có bạn bè ở trường học mà thân thiết như này cũng nên.
-Nhưng mà mẹ em tinh ý lắm, nhìn đảo qua một lát là mẹ hiểu liền à.
- Nếu mẹ tinh ý thì em đừng giấu nữa, cứ nói là anh đang theo đuổi em.
- Nhưng mà...
Duy chưa nói hết câu, tiếng gõ cửa đã vang lên làm em giật thót. Thế mà trái ngược với em thì Quang Anh lại càng bình thản, chẳng có một chút gì gọi là lo lắng luôn á.
Thấy Duy đang không biết làm sao, Quang Anh liền xoa đầu em, nói một câu "để anh ra mở cho" rồi vặn tay nắm cửa, chào mẹ Hà một tiếng rồi đỡ đồ trên tay cô mang vào.
- Con là bạn Duy hả? Con tên là gì?
- Dạ con chào cô, con là bạn của em Duy, con tên là Quang Anh ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RhyCap) Hào Quang Của Chúng Ta
FanfictieTruyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả. Một em nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép chăm học chăm làm, lại có niềm đam mê với âm nhạc. Em gặp một anh lớn hơn mình, nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều khó khăn, và cùng có chung...