20. Mối quan hệ 50-50

89 13 0
                                    

Mới chấp nhận ở bên người ta thôi mà đã trêu cỡ này, mốt có danh phận rõ ràng còn cỡ nào nữa. =)))

- Thề, anh không nói gì đen tối cả.

Cái miệng thì ra vẻ thanh minh, còn ánh mắt cứ toát lên sự trêu chọc, Quang Anh đểu thật đấyyyy.

Như còn sợ trêu chọc em chưa đủ, anh còn bổ sung thêm câu “anh mà làm gì hư là Duy sợ liền chứ không có như này đâu”, xong còn cười cười vẻ rất là đểu, hại Duy chỉ muốn chui tọt xuống dưới bàn ngồi mà trốn thôi.

Có em nhỏ ngại ơi là ngại, còn người trêu được em thì thấy khoái chí cười sảng khoái vô cùng.

Quang Anh đáng ghét thật mà.

- Anh… anh nấu nhanh lên, em đói rồi. Anh còn trêu nữa là em giận thật đấy.

- Thôi, đừng giận, anh xin lỗi mà. Duy đáng yêu mà giận là xấu lắm nhé.

Nhìn cái miệng xinh đang chu lên giận dỗi của em, làm Quang Anh muốn hun một cái “chụt” cho bõ ghét ghê.

- Tại anh cứ trêu em!
- Rồi rồi, anh xin lỗi, anh không trêu Duy nữa, Duy tha lỗi cho anh nhé?

Có người biết là em nhỏ đang dỗi rồi, liền thức thời mà biết điểm dừng, chứ không mới được chấp nhận mà bị từ chối sau đó thì hối hận không kịp, lúc đó thì chỉ có ôm gối ra sofa ngủ chứ không có được ôm cái eo xinh kia nữa đâu.

- Hứ.

Có người nghe tiếng hứ rõ to từ chỗ ghế, liền thả nguyên liệu vào trong nồi, quấy đều rồi chỉnh lửa nhỏ lại, rửa tay rồi ra chỗ Duy đang ngồi.

- Thôi mà, anh xin lỗi mà, Duy ơi.

Quang Anh làm bộ mặt cún con, dụi dụi đầu vào lòng Duy xin tha thứ. Tính là giận thêm xíu nữa, nhưng cái mặt đẹp trai này, thêm cái kiểu dụi đầu vào lòng em, mái tóc nâu mềm với thơm mùi gỗ đàn hương nữa, sao mà em giận thêm được đây?

Dĩ nhiên là có người biết Duy thích mái tóc của mình, nãy em cứ xoa xoa rồi khen thơm là anh biết rồi, nên cứ “mặt dày” triệt để lợi dụng sự yêu thích này mà làm tới, được em nhỏ thích cũng là một loại năng lực đấy nhé.

Quang Anh được đà tiến tới ôm em thật chặt, dụi tóc vào vai em. Anh ngửi được mùi sữa tắm chẳng rõ là gì, nhưng mà nó thanh mát, nó cứ thoang thoảng quanh chóp mũi anh, làm anh cứ muốn ôm thế này mãi, bị ghiền mùi em nhỏ rồi.

Mà anh cứ dụi dụi cần cổ Duy làm em vừa nhột vừa ngứa, càng tránh thì càng bị dụi vào làm em nhột mà cười khanh khách.

- Quang Anh, đừng dụi vào cổ em nữa coi.
- Duy thơm thật đấy, anh muốn dùng sữa tắm của Duy ghê.

Ý của Quang Anh là, muốn ở nhà em nhỏ hoài.
Nhưng Duy lại hiểu là, anh muốn biết tên sữa tắm của mình.

- Em xài loại bình thường lắm, Quang Anh muốn thì em dẫn đi mua nha.
- Anh muốn xài của Duy à.
- Em chỉ có một chai sữa tắm thôi, không tặng anh được đâu.

Quang Anh nghe em nhỏ nói, cười bất lực. Duy ngây thơ chẳng hiểu được ý muốn của người kia gì cả.

Rõ ràng chính anh là người tự dặn lòng mình rằng phải từ từ, nhưng khi được Duy chấp thuận mình thì lại tham lam muốn nhiều hơn.

Anh muốn khi đi ngủ, có Duy trong lòng ngủ ngoan.

Anh muốn khi thức dậy, có Duy là người nằm bên cạnh .

Anh muốn khi mệt mỏi, có cục cưng này ôm để giải tỏa căng thẳng.

Anh muốn khi nấu ăn, có người đợi được ăn những món anh nấu.

Anh muốn ở chung với em, để quan tâm, chăm sóc em một cách cẩn thận.

Anh muốn là cái đuôi của Hoàng Đức Duy, cứ mãi bám em không rời.

Vì rời xa em sao mà nổi, lỡ bện hơi rồi giờ mà xa là nhớ điên lên được.
.
Mùi súp cua thơm phức lăn tỏa ra khắp nhà, làm bụng Duy nhộn lên vì đói. Quang Anh thuận tay nhấc em đứng hẳn lên, làm em hết hồn ôm anh cứng ngắc vì sợ ngã.
Thế là có một cục bông trắng sữa theo anh vào bếp luôn.

- Súp cua ăn được không bé?
- Hừm, theo em thì...

Có một em nhỏ, rất thích chọc anh, mà bị anh chọc là "anh ơi em dỗi đấy", chẳng hiểu kiểu gì.

Quang Anh thấy em nhỏ đăm chiêu, liền nắm tay em đang cầm thìa xúc một miếng ăn thử, sợ khẩu vị không hợp với em thì Duy nhìn thấy rồi cười vui vẻ.

- Theo em thì đây là món súp ngon nhất em từng được ăn. Từ lúc lên đây, em toàn húp mì gói thôi, hic.

- Tủ nhiều đồ thế mà em không biết nấu ăn hả?

- Em không biết nấu ăn, em chỉ biết ăn thôi.

Duy xụ mặt xuống. Bảo em ăn thì được, chứ nấu là xác định ra ngoài ăn quán.

- Vậy thì mình thiết lập mối quan hệ 50-50 đi là chuẩn rồi Duy ạ.

- Sao lại là mối quan hệ 50-50 ạ?

- Vì anh phụ trách nấu, còn em phụ trách ăn. Không phải 50-50 thì là gì được nữa?

Ờ ha, Quang Anh nói cũng đúng. Em nhỏ khẽ suy nghĩ một lát rồi gật gù đồng ý, ánh mắt vui vẻ cứ húp sùm sụp.

Món súp cua này, là món ăn Duy thích.
Người con trai tên Quang Anh này, là người em thích.

Không ai giành được của Duy cả món súp, và cả Quang Anh nữa. Ai mà giành là Duy dỗi đấy.
.
Một người nấu, một người ăn, thế là người một nhà rồi. Ai đó là Quang Anh giấu tên nở nụ cười mãn nguyện. Ý đồ lộ rõ trên mặt, chỉ có Duy ngốc đang mải ăn nên chẳng thấy gì cả.
.
Ăn uống xong, Duy ôm cái bụng to tròn ra sofa ngồi, no ơi là no.

- Quang Anh ơi, để bát đấy em rửa cho.
- Thôi, anh dọn dẹp rồi rửa luôn, Duy no thì ngồi nghỉ đi nhé.

- Nhưng mà Duy muốn phụ anh cơ.

Dứt lời, Duy chạy tới bàn, bưng cái tô sứ vừa đựng súp ban nãy mới ăn, vui vẻ mang tới chỗ Quang đang cặm cụi ở gian bếp dọn dẹp.

- Anh sợ Duy hậu đậu vấp ghế là té, rồi anh lại...

Chưa nói dứt câu, có em nhỏ đã vấp chân vào ghế rồi té sõng soài.=]]]

Cái miệng "thối" này vẫn linh như hồi trêu chọc Đăng Dương "hình như nhỏ Kiều thích mày", ai mà có dè nói chơi lại trúng phóc đâu.

Tiếng mảnh sành rơi vỡ choang, có miếng vỡ rơi vào chân Duy, rách một đường khá sâu, máu rỉ ra làm em đau ứa cả nước mắt.

Da của Duy trắng nõn, lại mỏng manh, chỉ cần một vết xước thôi là đau muốn chết. Thế mà dù đau thì em chỉ ứa nước mắt thôi chứ chẳng dám khóc to, làm Quang Anh xót điên lên đượccc.

(RhyCap) Hào Quang Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ