Quang Anh chăm chú nhìn người trước mặt đến ngẩn ngơ, đến mức Duy hát xong được vài phút rồi mà anh vẫn đang chìm vào giai điệu vừa nãy em đàn hát cho mình nghe.
- Anh ơi... Em hát thế nào ạ?
- ...
Duy thực sự làm anh bất ngờ, giọng của em khi nói thì đáng yêu, dễ thương, làm ai cũng muốn che chở. Còn khi em hát, giọng em lại trở nên trầm ấm, truyền cảm, dễ dàng làm rung cảm những trái tim dù đã, đang hay chưa bị tổn thương một lần trong chuyện tình cảm.
Em đàn hay, hát tốt. Thế mà Quang Anh lại chẳng nhớ ra Duy. Anh tệ thật, nhỉ?
- Anh Quang Anh.
- À không có gì. Bài của em hay lắm, giọng của em còn hay hơn nữa, truyền tải được nôi dung của bài, melody không hề buồn dù bài này có nội dung là sau chia tay, người con trai vẫn cố gắng quên đi một mối tình ngỡ như khắc sâu lại chẳng đi cùng nhau thêm nữa.
Quang Anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, khen em một cách không ngừng nghỉ, khiến em cười thật tươi, ánh mắt lấp lánh hẳn lên.
Em cảm thấy bài hát của mình có thêm một niềm tin mãnh liệt vào một ngày nào đó, bài này sẽ được nhiều người đón nhận hơn.
Duy viết nhạc từ lâu rồi, có những bản em thấy không ưng ý nên đã bỏ đi, có những bản em ưng ý mà lại chẳng có ai nghe vì thật ra em chẳng có một ai đáng tin thật sự để chia sẻ những tâm huyết ấy của em.
Đây là lần đầu em cảm thấy có một người tạo cho em cảm giác có thể tin tưởng được. Em muốn đàn, muốn hát, muốn nghe Quang Anh nhận xét về bài của mình, và Duy cũng muốn, được anh chia sẻ những bài nhạc anh viết cho mình.
Hy vọng rằng trong tương lai, anh và em sẽ cùng hợp tác làm một sản phẩm âm nhạc thật hay. Liệu điều đó có quá xa vời không nhỉ?
- Anh thấy ổn thật hả? Nếu anh thấy ổn, thì em tin là bài hát này ổn thật đấy.
- Anh không khen quá đà đâu. Thật sự bài này với giọng em là một sự kết hợp không thể tốt hơn được nữa.
Duy cười tươi nhìn anh, anh cũng cười nhìn em.
Dường như giữa hai người, đang hình thành một điều gì đó gọi là sự kết nối song song. Chỉ người này hiểu người kia cần gì, và ngược lại.
.
Cuộc trò chuyện giữa hai người chẳng thế mà dừng tại đây. Cả anh và em đều nói từ chuyện cành cây ngọn cỏ, rồi thời tiết, rồi mục tiêu, rồi nhiều chuyện khác, cứ bàn luận mãi không ngừng.
Quang Anh có cái gì đó thu hút Duy lắm.
Ngoài nhan sắc, tài năng của anh thì không cần phải bàn tới, cách anh nói chuyện cũng khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Khi em nói, anh sẽ là người lắng nghe em, còn khi em nghe Quang Anh nói, là những điều mà em tìm hiểu trước đây về mục tiêu của mình cũng chỉ là như muối bỏ bể.
- Sau này nếu có cơ hội, anh rất muốn được hợp tác với em.
Quang Anh có một mục tiêu rất to lớn. Anh muốn đứng vững trên đôi chân của mình, tự thành lập một công ty riêng để phát triển bản thân mà không cần sự quản lý của bất kỳ công ty nào.
Có thể người ta sẽ nghĩ điều đó là một điều quá viển vông, nhưng khi anh nói về những mục tiêu của riêng mình, ánh mắt anh có một vẻ rất kiên định và chắc chắn về những mục tiêu sắp tới của mình. Những điều anh ấp ủ, chắc chắn sẽ trở thành sự thật chứ không phải chỉ là những lời nói suông.
Đột nhiên Duy nghĩ tới một câu người ta hay bảo, "người con trai đẹp nhất khi nói về ước mơ và hoài bão của bản thân", em không biết có đúng với tất cả không, nhưng hiện tại, Duy thấy câu nói ấy đúng với Quang Anh của hiện tại.
Hình như, quyết tâm ấy của anh cũng có ảnh hưởng ít nhiều tới Duy.
Em từng muốn được đứng trên sân khấu, trước khán giả và tìm thấy hào quang của bản thân.
Giờ Hoàng Đức Duy vẫn giữ quyết tâm ấy, chỉ thêm vế sau là, muốn trở thành một người đồng hành trên con đường xây dựng mục tiêu to lớn, cùng Nguyễn Quang Anh.
Được đồng hành chung với anh là một điều tuyệt vời hơn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RhyCap) Hào Quang Của Chúng Ta
FanfictionTruyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả. Một em nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép chăm học chăm làm, lại có niềm đam mê với âm nhạc. Em gặp một anh lớn hơn mình, nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều khó khăn, và cùng có chung...