Đức Duy mỉm cười nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ.
- Em thấy anh Quang Anh giỏi hơn, anh là Quán Quân của cuộc thi âm nhạc thành phố còn gì.
Nghe xong câu nói của em, Quang Anh bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn em với vẻ mặt đầy thắc mắc. Biểu cảm của anh ngơ ngác chưa hiểu gì làm em phì cười.
- Sao em biết anh từng thi một cuộc thi âm nhạc trong thành phố? Chuyện đó đã 4 năm rồi mà.
- Đố anh biết đấy. Anh thử nhớ xem có quên gì trong kí ức đó không?
- Anh không nhớ thật Duy ạ, nếu em biết gì thì nói anh nghe xong anh mới nhớ được.
Anh quên Duy rồi, nhưng mà lúc đó em và anh còn quá nhỏ để có thể nhớ nhau, em không trách anh được.
Chỉ là em thấy, trong lòng hơi buồn một chút...
- Duy? Em sao thế?
- Dạ? À, em không sao ạ, em thấy hơi mệt chút nhưng đỡ rồi ạ.
Xạo đấy, Đức Duy bây giờ muốn về phòng, ôm gấu bông, vùi mặt vào gối để không cho ai biết rằng mình đang buồn. Nhưng nếu làm như vậy, Quang Anh ở lại một mình trong quán thì không ổn chút nào.
Chính em là người háo hức thế cơ mà, chính em là người đã mong chờ cuộc hẹn này từ hôm qua, chính em vui vẻ tới mức vô thức cười khi nghĩ Quang Anh cầm bản soạn nhạc đến cho anh thì anh sẽ có biểu cảm như thế nào.
Ấy thế mà, Duy tự dưng lại thấy mình bị yếu đuối một cách khó hiểu khi biết được anh lại chẳng nhớ gì tới mình...
Đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, thì một bàn tay ấm áp đặt lên trán em, người đối diện khẽ lo lắng, hỏi.
- Em có ổn thật không đấy?
- Thật mà, em... ổn.
- Hay là để bữa khác hai đứa hẹn nhau, hôm nay em về nghỉ đi cho đỡ mệt. Có khi là nãy em đi ngoài đường bị say nắng đấy.
Quang Anh thì lo lắng em bị ốm do hôm nay trời quang, nhưng chính vì trời quang như này lại có chỉ số tia UV khá cao, có khi Duy bị cảm nắng rồi nên em mới bảo bị mệt.
Đức Duy thì lại nghĩ anh đang đuổi khéo mình. Khi đang nhạy cảm, lời nói nào của đối phương cũng làm cho mình suy sụp hơn dù thật ra, câu nói ấy chẳng có ý nghĩa gì tiêu cực cả.
Quang Anh cảm thấy Duy có gì đó đang thật sự không ổn.
- Có phải anh làm gì cho Duy buồn không? Nếu là vì chuyện cuộc thi âm nhạc bốn năm trước mình đã từng gặp nhau nhưng anh không nhớ thì anh xin lỗi Duy nhá. Có nhiều chuyện xảy ra với anh quá, khiến anh nhiều khi vô tâm không nhớ tới những người mình đã từng hợp tác hay mới gặp một hai lần, chứ anh cũng không cố ý không nhớ em đâu...
Duy nghe được lời giải thích của anh, nhất thời bị bất ngờ. Thì ra, Quang Anh cũng có não cá giống như em, thế thì không trách anh được.
Em ngẩng đầu lên nhìn anh, nở nụ cười để anh không lo lắng, nhưng mà ánh mắt em lại phản chủ.
- Em biết mà. Chỉ là tự dưng em bị "tẻn tẻn" ý, nên tâm trạng của em nhất thời bị thay đổi thôi. Anh Quang Anh đừng lo lắng nhé ạ. Em cũng xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.
Chẳng biết làm sao mà khi nhìn vào ánh mắt sắp long lanh nước kia, Quang Anh lại cuống quýt dỗ em, dù cho đó là lỗi anh vô tình tạo ra.
- Khi về anh sẽ cố gắng tìm lại kí ức trong album ảnh đợt đó, hoặc anh sẽ hỏi chị quản lý để nhớ lại. Duy đừng xin lỗi nhé, là lỗi của anh chứ Duy không sai.
- Em xin lỗi vì làm anh lo lắng, Hì hì, em tin anh sẽ nhớ ra em mà.
Lần thứ hai, Duy nói với Quang Anh rằng, mình tin anh. Dù có lẽ em còn chẳng chắc chắn về quyết định của mình là anh có nhớ thật không, nhưng vẫn lựa chọn sự rủi ro đó. Rốt cuộc là năm đó, đã xảy ra chuyện gì? Hai người đã từng quen nhau thật sao?
.
Duy ổn định lại cảm xúc, em mỉm cười cho qua vấn đề này, vì em tin vào lời Quang Anh nói, nhất định sẽ tìm lại được ký ức năm đó. Em lại tiếp tục đưa Quang Anh bản soạn nhạc của em rồi cầm chiếc guitar lên dạo một đoạn nhạc trong bài. Em dạo nhạc của bài "Quên Dần Quên" và cất tiếng hát.
_Lâu ngày bàn tay khô héo khi người không bên cạnh
Lâu ngày chỉ buồn nhung nhớ men say
Chờ đợi ai vậy khi lâu rồi không thấy bóng dáng em
Chờ đợi làm chi vậy hay ta chỉ chờ để quên dần quên
Lâu ngày dòng tin nhắn cứ thế bẵng đi
Lâu ngày chìm trong màn đêm ướt mi
Ướt thay mưa rào ướt thay tâm trạng
Ướt cho đến khi nào buồn trong anh tan
Và anh đang cố gắng mải mê
Cùng tia nắng mới hay tách cà phê
Để quên đi hết mùi hương
Vẫn còn vương trên áo em tặng
Mua làn gió nhẹ bay
Về đan khăn ấm khi vẫn còn đây
Say mềm say cùng đêm
Chỉ để quên dần quên được em..._
.
Giọng hát của em, rất sáng, rất bắt tai.
Duy thậm chí còn không cần bất kì ánh sáng hậu kì nào hỗ trợ, em chỉ ngồi ghế và cầm chiếc đàn, dạo một vòng nhạc và cất tiếng hát lên, là đã khiến xung quanh em trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Quang Anh nhìn Duy không chớp mắt, trong mắt lộ rõ sự bất ngờ và dịu dàng đến mức anh không nhận thấy rằng,
Ánh mắt không biết nói dối.
P/s: trong truyện của tớ, Duy là một em nhỏ còn chưa lớn hẳn, nên cảm xúc của em dễ buồn dễ khóc, dễ tủi thân là một điều dễ hiểu. Nhưng Duy của tớ cũng là một bạn nhỏ vô cùng kiên định với đường tương lai của em, nên em sẽ không ủy mị và khóc trước mặt người khác đâu. Em là một bạn nhỏ hiểu chuyện, ngoan ngoãn nên nhiều khi cảm xúc của em lên xuống cũng là một điều dễ hiểu, các cậu thông cảm cho bé Dy nhà tớ nhé. Cảm ơn các cậu đã đọc, vote cho tớ suốt thời gian qua, và tớ cũng mong được đọc cảm nhận của của các cậu qua từng câu chữ, từng đoạn, từng chi tiết trong truyện của tớ, có gì sai sót hay cảm nhận trong thời gian đọc truyện, các cậu cứ thoải mái nói ra để chúng mình cùng hiểu nhau hơn nha (chứ các cậu đọc xong không nói gì, thật ra tớ cũng hoang mang lắm)
BẠN ĐANG ĐỌC
(RhyCap) Hào Quang Của Chúng Ta
FanfictionTruyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả. Một em nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép chăm học chăm làm, lại có niềm đam mê với âm nhạc. Em gặp một anh lớn hơn mình, nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều khó khăn, và cùng có chung...