Sau khi ăn uống xong xuôi, Quang Anh lái xe chở em tới trung tâm khu vui chơi giải trí. Trong khi em còn đang thắc mắc sao mà Quang Anh lại dẫn em tới đây, thì như hiểu được câu hỏi của em, anh vừa cởi nón cho em vừa cười rồi thì thầm bảo.
- Chỗ này dành cho trẻ nhỏ, anh chở Duy tới đúng nơi rồi mà. Duy là em nhỏ của anh, anh bảo kê cho Duy chơi hết các trò hôm nay nhé.
Nói rồi còn cười cười nhìn em với cái vẻ rất là gợi đònnnnn.
Duy đã gần 19 tuổi, chứ có phải 9 tuổi đâu mà anh dắt em tới đây?Nhưng mà, lâu rồi không chơi mấy trò này, em cũng thấy hứng thú.
Nơi này vừa rộng vừa đẹp, lâu rồi Duy cũng chưa tới đây, giờ người ta sửa lại với mở rộng quy mô còn lớn hơn mấy năm trước em được đi.
Mấy năm trước, em còn đi một mình tới đây chơi thử những trò cảm giác mạnh nhưng lại thấy buồn vì chẳng ai đi cùng em. Năm nay, em lại được người "nhớn" chở tới, bảo là em thích chơi gì cứ chơi nấy, cảm giác cũng vui vui thích thích ha...
Đi chung với Quang Anh, em giống một em nhỏ chưa lớn thật. Anh hơn em một cái đầu, dáng vóc lại cao ráo điển trai, còn em thì lại nhỏ xinh, hơi thấp thấp. Đúng kiểu sizegap trong truyền thuyết đây rồi.
Nhưng mà khoan. Duy ơi là Duy, đang nghĩ linh tinh gì thế, sizegap gì mà sizegap? Chẳng qua anh chở em đi chơi với tư cách hơn bạn bè một xíu thôi, mà em đã nghĩ tới viễn cảnh tương lai rồi? Người ta còn chưa tỏ tình chính thức với Duy đâu đấy Duy ạ. Sao Duy dễ mềm lòng thế hả?
Cốc nhẹ đầu mình một cái cho cái suy nghĩ vẩn vơ kia bay đi, em nhìn Quang Anh với vẻ thắc mắc.
- Em gần 19 rồi mà Quang Anh, em lớn rùiii.
- 19 thì 19, có ai bảo 19 không được đi khu vui chơi đâu. Chẳng có luật nào cấm cả bé ạ.
Xoa cặp má tròn tròn ú ú kia, Quang Anh cười ôn nhu nhìn em rồi nói.
- Nhưng mà em ngại...
- Người mua vé là anh đây còn chả ngại, em là em bé được phụ huynh dắt đi thì ngại cái gì?Quang Anh nói một câu mà em không nói gì được thêm luôn.
Phải ha, em được dẫn đi mà, vậy xem ra Quang Anh như người lớn dẫn em đi thì em cứ chơi cho thoải mái thui, cần gì phải để ý tới ánh mắt của người khác làm gì đâu, nhỉ?
- Ngoan, chọn cái gì em thích chơi đi, anh mua vé hai đứa chơi cùng.
Có em nhỏ này trong tay, cưng còn chẳng hết nữa là ngại ngùng gì. Em vui, em thoải mái, em thích là được. Có anh ở đây, ai mà dám nói hay chỉ trỏ gì em.
- Là anh nói đấy nhéeee.
- Anh đảm bảo.Duy nghe được câu chốt kèo của anh, em vui cười tít mắt. Cái kiểu nuông chiều này, coi chừng em mà thích là em bám Quang Anh không buông ra đâu đấy.
- Vậy em muốn chơi tàu lượn siêu tốc, tách trà xoay vòng, chuyến thám hiểm tàu cướp biển và... vòng xoay mặt trời.
Nghe nói, vòng xoay mặt trời là nơi ước hẹn của mọi cặp đôi. Khi cabin của 1 cặp nào đó tới giữa không trung, nếu như tỏ tình thành công thì sẽ ở bên nhau mãi mãi. Duy chỉ mới được nghe kể thôi, chứ em vẫn chưa xác thực được tin đó là truyền miệng hay là sự thật mà những người đi trước được trải nghiệm nữa.
.
Quang Anh nghe em nhỏ nói xong, liền dặn em ra ghế đá ngồi chờ anh, xong còn mua bóng bay hình chú Cừu buộc vào tay em, bảo là như vậy dễ tìm thấy Duy hơn rồi chạy đi mua vé.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RhyCap) Hào Quang Của Chúng Ta
FanfictionTruyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả. Một em nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép chăm học chăm làm, lại có niềm đam mê với âm nhạc. Em gặp một anh lớn hơn mình, nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều khó khăn, và cùng có chung...