24. Đính chính

93 18 1
                                    

Khi đã dọn dẹp xong xuôi sau bữa ăn, Quang Anh tiến tới chỗ em đang ngồi khoanh chân nằm ngửa cổ ra sau lướt điện thoại. Càng lướt, mặt em nhỏ càng buồn hơn, Quang Anh biết em đang lướt gì, là mấy cái bài up trong trang trường học chứ còn gì nữa.

Bình thường là lướt điện thoại, chân em đung đưa qua lại, còn vu vơ hát mấy câu, thế mà nay em cứ trầm hẳn xuống, chẳng còn hát ngân nga mấy câu, ánh mắt cũng thay đổi theo từng nhịp lướt, chân chẳng còn đung đưa mà toàn thấy em buồn không à, có vui vẻ chút nào như khi em lướt mấy bài vô tri đâu. Duy đang rất buồn, rất khó chịu, mà thấy Duy như thế, anh lại càng muốn tìm ra ai là người viết mấy bài linh tinh như này xong còn đăng lên trang trường.

Thấy em càng buồn, Quang Anh lại càng muốn nói rõ với em, rằng anh không bao giờ lợi dụng những bài đó để lấy danh tiếng cho mình, càng không bao giờ làm những điều đó để khiến em buồn. Quang Anh chỉ muốn em được cười tươi vui vẻ thôi.

- Duy à, anh có chuyện muốn nói.

- Dạ anh nói đi, em nghe nè.

- Anh biết em đang đọc mấy bài linh tinh trong trang của trường, anh không cấm em đọc, nhưng mà em đọc những bài vô căn cứ ấy sẽ chỉ làm em cảm thấy buồn hơn thôi. Và còn một điều nữa, nếu em cảm thấy buồn thì cứ nói thẳng với anh, cả ngày hôm nay em toàn cố giả vờ vui vẻ thôi, anh không muốn nhìn thấy Duy cứ phải giả vờ vui như vậy. Còn nữa, nếu em muốn biết chính xác điều gì liên quan tới anh, thì hãy hỏi thẳng anh, đừng vì lời của người ngoài nói mà suy nghĩ tiêu cực rồi rước buồn phiền vào lòng em, nghe chưa hả?

Duy nghe xong hơi ngơ ngác. Thì ra anh đang hiểu lầm rằng mình đọc mấy tin đó xong buồn, mà thực ra Duy có buồn gì đâu trời. Em ôm bả vai anh dụi dụi nhẹ vào làm nũng, xong thấy người anh chỗ nào cũng mềm, thế là gối đầu nằm hẳn lên người anh. Quang Anh cũng thuận thế xích người lại gần em rồi tranh thủ vuốt vuốt chiếc bụng đang no căng vì bữa ăn lúc nãy.

- Em biết rồi mà. Chỉ là em thấy mấy bài đó tin lá cải, xong còn có mấy bạn dựng lên để viết truyện về anh với chị đó nữa. Kiểu em bị nhập tâm vào cốt truyện nên... em thấy buồn khi đọc được cái kết buồn thôi, chứ em không có thấy buồn vì cái tin đóoo.

Ủa khoan, từ từ, có gì đó sai sai ở đây.

Tức là, Duy không hề buồn hay nghĩ gì về cái tin đồn đó? Tức là ngay đầu em đã nhận ra mục đích chính anh lên sân khấu hỗ trợ đệm nhạc là vì em?

- Theo ý em nói, anh có thể hiểu là em đã biết trước lý do anh lên sân khấu đệm nhạc?

- Đúng vậy đó. Quang Anh nghĩ em ngốc tới mức dễ bị dắt mũi vậy hả?

Duy nằm trong lòng anh, chun mũi chu mỏ biểu lộ sự không hài lòng với cái sự hiểu lầm buồn cười của người kia. Quang Anh nghĩ em dễ bị lừa vậy hả? Không hề nhé, em rất tỉnh và híp hốp nữa là đằng khác.

Có lẽ là Quang Anh đã quá lo xa, hoặc có lẽ là Duy rất tinh ý nhận ra tin đồn kia chỉ mãi là một tin đồn chẳng có gì xác thực. Hay chỉ đơn giản, là em tin tưởng Quang Anh,  tin anh một cách vô điều kiện. Nhưng nếu sau này, Quang Anh bảo hết tình cảm với em, thì em sẽ không tin đâu.
.
Hôm nay là một ngày cuối tuần của bé Duy lười biếng và Quang Anh bám em. Sau cuộc trò chuyện tối hôm qua tới muộn, hai người đã hiểu nhau hơn. Em tin tưởng anh, còn anh sẽ luôn bảo vệ em.

(RhyCap) Hào Quang Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ