18. Chẳng có gì bất bình thường cả.

84 15 2
                                    

Đáng lẽ là Thứ Hai anh mới bay, nhưng vì muốn cho em nhỏ một bất ngờ nên từ Chủ Nhật anh đã sắp xếp đồ đạc về nhà cùng với chị quản lý. Chính vì thế nên chẳng có ai biết được anh nhỏ mới 10 giờ sáng đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài cả.

Duy đang ở nhà sách mua thêm mấy sách lý thuyết với vài quyển bài tập nâng cao để trau dồi thêm kiến thức thì nhận được tin nhắn từ Quang Anh hỏi mình đang ở đâu.

Đức Duy: Em đang ở nhà sách mua ít tài liệu ôn tập ạ.

Quang Anh: Duy có thích gấu bông mà là Cừu không? Anh không biết nên mua trắng, đỏ hay vàng nữa.

Đức Duy: Anh tặng gì em cũng lấy hết á, em dễ nuôi lắm.

Giờ mà lỡ miệng nói là tặng anh cho Duy chắc em nhỏ xách đồ đạc chạy tám hướng quá. Nghĩ thế thôi chứ Quang Anh nào dám bạo dạn như thế, lỡ có em nhỏ bị dọa sợ xong lóc anh thì anh biết đường nào chuộc lỗi với em.

Thế là có người thả tim tin nhắn em, rồi lặn mất tăm, chuẩn bị cho em một bất ngờ không báo trước.

Tự dưng thả tim xong không nói gì nữa là sao ta? Duy khó hiểu thoát ra màn hình chính rồi tiếp tục lựa thêm vài quyển, sau đó thanh toán rồi đi về.

.

9 giờ 30 phút tối...

Tối hôm nay Duy tính thức khuya một chút để chỉnh lại một số đoạn nhạc mà em cảm thấy chưa ưng ý lắm của bài em mới viết. Dù gì hôm nay có thức khuya thì mai em cũng được nghỉ chẳng phải đi học trên trường.

Đang chăm chú làm thì em nhận được cuộc gọi của Quang Anh.

- Duy à, em có đang ở nhà không? Anh gửi quà trước cho em, có lẽ là anh sẽ về muộn hơn dự tính.

Có em nhỏ nghe anh nói là sẽ về muộn hơn dự tính, em khẽ buồn thiu, nhưng mà nhanh chóng lấy lại tinh thần trở lại. Anh lớn rồi mà, anh có công việc với lịch trình riêng chứ đâu có còn nhiều thời gian rảnh như em nữa.

- Sao anh biết địa chỉ nhà em ạ?

- Anh đâu có biết, nên anh gọi để xin địa chỉ nhà em nè.

- Dạ em ở Khu A, tầng 4, số phòng 103 ạ.

Có người vừa đi vừa giữ máy còn vừa cười tủm tỉm, có lẽ là em nhỏ sẽ bất ngờ lắm đây. Làm gì có ai lường trước được là anh sẽ "lừa" em một cú như này chứ.

- Em mở cửa đi.

Duy vừa nghe anh bảo mở cửa, thì có tiếng chuông ngoài phòng khách vang lên. Ngay khi em vừa mở cửa ra thì có một chú Cừu bông trắng muốt to chình ình trước mặt em. Trong khi em còn chưa hết bất ngờ, thì có một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Tặng em nhỏ híp hốp quà từ Nha Trang nhé.

- Ủa anh Quang Anh, sao anh bảo về muộn hơn dự tính?

Hóa ra là Quang Anh lừa emmm.

- Anh nhớ Duy nên về sớm hơn dự tính. Duy bất ngờ không?

Quang Anh cười tươi rói, ánh mắt dịu dàng tới mức Duy nghĩ mình như đã chìm vào một đồng cỏ mùa hè tươi mát nào đó, có gió, có nắng, có yêu thương. Chỉ mới nghĩ tới một vài điều mà em đã cảm giác mặt mình đang bất giác nóng lên.

(RhyCap) Hào Quang Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ